Tác giả: Văn Phụng
Nỗi buồn... ai hay cùng tôi
Nỗi buồn... xé nát tim côi
Một mình... một bóng trong đêm
Tìm về... đường phố không tên
Bước chân... nào còn lưu luyến ?
Ngõ buồn... tí tách mưa rơi
Tiếng đàn... héo hắt buông lơi
Lạnh lùng... giọng hát chơi vơi
Đèn vàng... một bóng đơn côi
Tiếng ca... nào đó xa vời
Điệp khúc:
Mưa rơi... vẫn rơi rơi hoài
Mưa rơi... vẫn rơi hoài
Một mình... lang thang
Một mình... hoang mang
Tâm tư... bão gió (bơ vơ)
Nghe tim... cay đắng... thương nhớ !!!
Nỗi buồn... ai hay cùng tôi
Nỗi buồn... xé nát tim côi
Một mình... thổn thức bao đêm
Một mình... tìm cánh sao rơi
Biết ai... xẻ mối u sầu;
Nỗi buồn... xé nát tim côi
Một mình... một bóng trong đêm
Tìm về... đường phố không tên
Bước chân... nào còn lưu luyến ?
Ngõ buồn... tí tách mưa rơi
Tiếng đàn... héo hắt buông lơi
Lạnh lùng... giọng hát chơi vơi
Đèn vàng... một bóng đơn côi
Tiếng ca... nào đó xa vời
Điệp khúc:
Mưa rơi... vẫn rơi rơi hoài
Mưa rơi... vẫn rơi hoài
Một mình... lang thang
Một mình... hoang mang
Tâm tư... bão gió (bơ vơ)
Nghe tim... cay đắng... thương nhớ !!!
Nỗi buồn... ai hay cùng tôi
Nỗi buồn... xé nát tim côi
Một mình... thổn thức bao đêm
Một mình... tìm cánh sao rơi
Biết ai... xẻ mối u sầu;