Tác giả: Trần Huân
Có nỗi nhớ nào
Ồn ào như biển nhớ con thuyền?
Có nỗi nhớ nào
Hơn nỗi nhớ khi em xa anh?
Mênh mang sóng gào từ đáy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ
Bến xưa kia, con thuyền xa nơi bến đậu
Lãng quên anh. Vì đâu sao em chẳng nói?
Để từ đó, giọng hát lên bài tình ca
Dù bến vắng, bao trái tim hoài đam mê
Và con sóng, dạt trôi ôm tháng năm buồn!
Đã xa rồi, lòng không sao nguôi hết thương yêu...
( hát lại từ đầu ... )
Có nỗi nhớ nào
Ồn ào như biển nhớ con thuyền?
Có nỗi nhớ nào
Hơn nỗi nhớ khi em xa anh?
Mênh mang sóng gào từ đáy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ
Mênh mang sóng gợn từ đấy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ...;
Ồn ào như biển nhớ con thuyền?
Có nỗi nhớ nào
Hơn nỗi nhớ khi em xa anh?
Mênh mang sóng gào từ đáy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ
Bến xưa kia, con thuyền xa nơi bến đậu
Lãng quên anh. Vì đâu sao em chẳng nói?
Để từ đó, giọng hát lên bài tình ca
Dù bến vắng, bao trái tim hoài đam mê
Và con sóng, dạt trôi ôm tháng năm buồn!
Đã xa rồi, lòng không sao nguôi hết thương yêu...
( hát lại từ đầu ... )
Có nỗi nhớ nào
Ồn ào như biển nhớ con thuyền?
Có nỗi nhớ nào
Hơn nỗi nhớ khi em xa anh?
Mênh mang sóng gào từ đáy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ
Mênh mang sóng gợn từ đấy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ...;