Tác giả: Châu Đăng Khoa
Ở một nơi nào đó, có ai nhớ về tôi không
Ở một nơi nào đó, có ai viết lời trông mong
Nỗi buồn giờ nhiều như lá bay, vùi chôn hết thân này
Làm sao, có thể thấu hiểu được đây.
Ngày dài trôi lặng lẽ, cô đơn ánh đèn suy tư
Chìm vào đêm thật khẽ, viết đi viết lại phong thư
Để dành gửi vào những giấc mơ, chẳng biết đến bao giờ
Gặp nhau, như chưa từng vụn vỡ.
Dừng lại một giây nhìn nhau đi người ơi, đừng vội lau nước mắt rơi
Bàn tay ai đang cố níu, cớ sao mình cứ buông xuôi
Bận tâm đến nhau mãi rồi, lặng yên chẳng thể cất lời
Vô vọng tự hỏi lòng tại sao.
Phải làm sao quên được nhau đây người ơi, chẳng thể ngừng nước mắt rơi
Bàn chân ai đang lạnh lẽo, cô đơn hoài không đến nơi
Khoảng khắc ấy tim rối bời, buồn đau chiếm thân anh rồi
Hy vọng lại như phút giây đầu thôi.
Khoảng khắc ấy tim rối bời, buồn đau chiếm thân anh rồi
Anh hy vọng lại như phút giây ban đầu.;
Ở một nơi nào đó, có ai viết lời trông mong
Nỗi buồn giờ nhiều như lá bay, vùi chôn hết thân này
Làm sao, có thể thấu hiểu được đây.
Ngày dài trôi lặng lẽ, cô đơn ánh đèn suy tư
Chìm vào đêm thật khẽ, viết đi viết lại phong thư
Để dành gửi vào những giấc mơ, chẳng biết đến bao giờ
Gặp nhau, như chưa từng vụn vỡ.
Dừng lại một giây nhìn nhau đi người ơi, đừng vội lau nước mắt rơi
Bàn tay ai đang cố níu, cớ sao mình cứ buông xuôi
Bận tâm đến nhau mãi rồi, lặng yên chẳng thể cất lời
Vô vọng tự hỏi lòng tại sao.
Phải làm sao quên được nhau đây người ơi, chẳng thể ngừng nước mắt rơi
Bàn chân ai đang lạnh lẽo, cô đơn hoài không đến nơi
Khoảng khắc ấy tim rối bời, buồn đau chiếm thân anh rồi
Hy vọng lại như phút giây đầu thôi.
Khoảng khắc ấy tim rối bời, buồn đau chiếm thân anh rồi
Anh hy vọng lại như phút giây ban đầu.;