Tác giả: Viễn Châu
Con nước mơ màng mây vẩn vơ
thì còn lão với một con đò
Có tiền mua lấy vài chai rượu
nhấp rượu xong rồi lão nói thơ.
Lênh đênh trời rộng sông dài đò ngang
một chiếc lần hồi sớm trưa.
Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa nằm nghe
lá rụng như mưa trên đò.
Cơm ngày hai bữa cầu no
Dám đâu bàn chuyện cơ đồ viển vông
Đời này có cũng như không
Sớm còn tối mất bận lòng mà chi.
Còn nước còn non thì nơi bến cũ
vẫn còn trơ một ông lão đưa đò.
Sông nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò.
Trên con thuyền cũ kỹ ai muốn sang
bến sông này lão đưa rước dùm cho.
Tiền bạc trả công chẳng nệ ít hay nhiều
lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi.
Bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ
họ yêu một người tình lý tưởng
Người ta đi ngược về xuôi
kẻ ham phú quý người đòi đỉnh chung.
Lữ hành khi đã sang sông
có ai còn nhớ đến ông chèo đò.
Lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ.
Cơm hẩm canh rau một ngày hai buổi
manh áo tồi tàn lão dãi nắng dầm mưa.
Mặc dù tuổi đã già nua vẫn còn chèo
nổi con đò sang sông tai còn tỏ mắt còn tinh
bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai
Hơi thu lạnh gió đưa hàng lau lách
Nửa chiều rồi đò vắng khách sang sông
Ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi dòng
Lão bỗng thấy cõi lòng sao trống trải.
Chim bay về núi cuối đồi lão lo xúc gạo
rửa nồi nấu cơm bình minh rồi lại hoàng hôn
năm cùng tháng hết lo buồn mà chi
Sự đời sanh ký tử quy mới
xuân xanh đó già thì đến nơi
Sông dài mấy bận đầy vơi.
Thế gian mấy bận đổi dời trắng đen.
Mười mấy năm qua mấy mùa khói lửa
lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh
hưng vong của thế sự thăng trầm.
Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng
bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc
thì sao cuộc ba đào nó đã trắng như bông.
Chuyện đời như cánh phù du
Sớm còn tối mất dạ sầu mà chi
Sang giàu như ánh mây bay
mới vừa thấy đó phủi tay không còn.
Hò ớ nước giữa dòng có khi trong khi đục
người ở đời có lúc nhục lúc vinh.
Gẫm ai vô sự như mình đò ngang một chuyến
Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa.
Thân già gạo chợ nước sông khỏe
thì đưa khách mệt nằm xả hơi.
Sang giàu mặc kẻ đua bơi công danh
như thể bèo trôi giữa dòng.
Ai dại ai khôn ngẫm lại
vẫn không bằng đời của lão
còn trời còn nước còn non
còn cây đa cũ còn ông chèo đò.;
thì còn lão với một con đò
Có tiền mua lấy vài chai rượu
nhấp rượu xong rồi lão nói thơ.
Lênh đênh trời rộng sông dài đò ngang
một chiếc lần hồi sớm trưa.
Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa nằm nghe
lá rụng như mưa trên đò.
Cơm ngày hai bữa cầu no
Dám đâu bàn chuyện cơ đồ viển vông
Đời này có cũng như không
Sớm còn tối mất bận lòng mà chi.
Còn nước còn non thì nơi bến cũ
vẫn còn trơ một ông lão đưa đò.
Sông nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò.
Trên con thuyền cũ kỹ ai muốn sang
bến sông này lão đưa rước dùm cho.
Tiền bạc trả công chẳng nệ ít hay nhiều
lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi.
Bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ
họ yêu một người tình lý tưởng
Người ta đi ngược về xuôi
kẻ ham phú quý người đòi đỉnh chung.
Lữ hành khi đã sang sông
có ai còn nhớ đến ông chèo đò.
Lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ.
Cơm hẩm canh rau một ngày hai buổi
manh áo tồi tàn lão dãi nắng dầm mưa.
Mặc dù tuổi đã già nua vẫn còn chèo
nổi con đò sang sông tai còn tỏ mắt còn tinh
bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai
Hơi thu lạnh gió đưa hàng lau lách
Nửa chiều rồi đò vắng khách sang sông
Ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi dòng
Lão bỗng thấy cõi lòng sao trống trải.
Chim bay về núi cuối đồi lão lo xúc gạo
rửa nồi nấu cơm bình minh rồi lại hoàng hôn
năm cùng tháng hết lo buồn mà chi
Sự đời sanh ký tử quy mới
xuân xanh đó già thì đến nơi
Sông dài mấy bận đầy vơi.
Thế gian mấy bận đổi dời trắng đen.
Mười mấy năm qua mấy mùa khói lửa
lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh
hưng vong của thế sự thăng trầm.
Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng
bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc
thì sao cuộc ba đào nó đã trắng như bông.
Chuyện đời như cánh phù du
Sớm còn tối mất dạ sầu mà chi
Sang giàu như ánh mây bay
mới vừa thấy đó phủi tay không còn.
Hò ớ nước giữa dòng có khi trong khi đục
người ở đời có lúc nhục lúc vinh.
Gẫm ai vô sự như mình đò ngang một chuyến
Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa.
Thân già gạo chợ nước sông khỏe
thì đưa khách mệt nằm xả hơi.
Sang giàu mặc kẻ đua bơi công danh
như thể bèo trôi giữa dòng.
Ai dại ai khôn ngẫm lại
vẫn không bằng đời của lão
còn trời còn nước còn non
còn cây đa cũ còn ông chèo đò.;