Tác giả: Khánh Băng
Được biết người yêu đi lấy chồng
Hỏi rằng lòng anh có vui không
Đành bỏ lại sau lưng giấc mộng
Để rồi theo người bước sang sông.
Ngày cưới nhìn xe hoa tiễn người
Pháo hồng làm tan nát tâm can
Hẹn ước làm chi thêm ngỡ ngàng
Duyên phận lỡ làng tình dở dang.
Nếu biết tình mình trái ngang
Lòng người dối gian gây lìa tan
Nếu biết đời là bể dâu
Đời người thoáng mau cuối cùng được gì đâu.
Bao chiếc hôn đêm nào hương ái ân
Ngọt ngào em dễ quên đi được sao
Đâu dáng xưa yêu kiều
Tan biến trong tiêu điều
Hoang vắng cô đơn quạnh hiu.
Người hỡi tình đôi ta hết rồi
Men nồng rượu cay chén ly bôi
Một bước mà mình xa nhau suốt đời
Pháo hồng tiễn biệt lệ đắng môi.;
Hỏi rằng lòng anh có vui không
Đành bỏ lại sau lưng giấc mộng
Để rồi theo người bước sang sông.
Ngày cưới nhìn xe hoa tiễn người
Pháo hồng làm tan nát tâm can
Hẹn ước làm chi thêm ngỡ ngàng
Duyên phận lỡ làng tình dở dang.
Nếu biết tình mình trái ngang
Lòng người dối gian gây lìa tan
Nếu biết đời là bể dâu
Đời người thoáng mau cuối cùng được gì đâu.
Bao chiếc hôn đêm nào hương ái ân
Ngọt ngào em dễ quên đi được sao
Đâu dáng xưa yêu kiều
Tan biến trong tiêu điều
Hoang vắng cô đơn quạnh hiu.
Người hỡi tình đôi ta hết rồi
Men nồng rượu cay chén ly bôi
Một bước mà mình xa nhau suốt đời
Pháo hồng tiễn biệt lệ đắng môi.;