Tác giả: Tiến Luân
Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ
anh về quê em khắp nơi như là biển khơi
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng
Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh
Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi
Không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi
Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh căm
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này..
Tôi đứng lặng dưới cơn mưa nhìn
mái tranh xưa bập bềnh theo ngọn sóng.
Dòng sông yêu thương không bờ không bến
mà những ngọn triều dâng như xao động giữa tâm... hồn.
Văng vẳng từ đâu vọng lại tiếng ru buồn
ầu ơ khen ai khéo trồng cho vàng bông điên điển
để mẹ chống con chèo trong biển nước mênh mông
không no nhưng cũng ấm lòng qua mùa nước lũ
ầu ơ qua mùa nước lũ gieo trồng lúa khoai
âm điệu u hoài theo từng cơn gió chướng.
Buồn trông mây xám đìu hiu mà nghe thương
biết bao nhiêu bóng nhỏ trên con đê xa
ngồi bên mái tranh che tạm
nhìn theo con nước cuộn trôi.
Vì sao em chẳng đùa vui sao
giữa bờ môi xa vắng nụ cười.
Có phải vì nhớ thương đứa em thơ khờ dại
bị nước lũ cuốn trôi về đâu đó xa mờ
Nên cứ dõi mắt buồn hiu em đợi em chờ.
Từng tiếng chim gọi bầy xao xác
cơn mưa chiều nặng hạt cứ rơi rơi
xóm thôn nghèo tan tác lắm ai ơi
từng đôi mắt chơi vơi mờ ngấn lệ.
Thiếu miếng trầu cay mẹ cắn bờ môi tái
mà thương cho đàn cháu dại tuổi còn thơ..;
anh về quê em khắp nơi như là biển khơi
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng
Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh
Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi
Không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi
Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh căm
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này..
Tôi đứng lặng dưới cơn mưa nhìn
mái tranh xưa bập bềnh theo ngọn sóng.
Dòng sông yêu thương không bờ không bến
mà những ngọn triều dâng như xao động giữa tâm... hồn.
Văng vẳng từ đâu vọng lại tiếng ru buồn
ầu ơ khen ai khéo trồng cho vàng bông điên điển
để mẹ chống con chèo trong biển nước mênh mông
không no nhưng cũng ấm lòng qua mùa nước lũ
ầu ơ qua mùa nước lũ gieo trồng lúa khoai
âm điệu u hoài theo từng cơn gió chướng.
Buồn trông mây xám đìu hiu mà nghe thương
biết bao nhiêu bóng nhỏ trên con đê xa
ngồi bên mái tranh che tạm
nhìn theo con nước cuộn trôi.
Vì sao em chẳng đùa vui sao
giữa bờ môi xa vắng nụ cười.
Có phải vì nhớ thương đứa em thơ khờ dại
bị nước lũ cuốn trôi về đâu đó xa mờ
Nên cứ dõi mắt buồn hiu em đợi em chờ.
Từng tiếng chim gọi bầy xao xác
cơn mưa chiều nặng hạt cứ rơi rơi
xóm thôn nghèo tan tác lắm ai ơi
từng đôi mắt chơi vơi mờ ngấn lệ.
Thiếu miếng trầu cay mẹ cắn bờ môi tái
mà thương cho đàn cháu dại tuổi còn thơ..;