Tác giả: Tiến Luân
Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bồi.
Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi.
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng,
những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.
Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi,
không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi.
Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh căm,
xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này.
Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao,
dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê,
tang thương khắp một miền quê.
Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người.
Ơi đồng bằng ơi! Biết bao thân phận nổi trôi.
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây,
nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.;
Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi.
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng,
những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.
Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi,
không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi.
Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh căm,
xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này.
Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao,
dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê,
tang thương khắp một miền quê.
Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người.
Ơi đồng bằng ơi! Biết bao thân phận nổi trôi.
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây,
nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.;