Tác giả: Trúc Phương & Văn Khánh
Siết chặt bàn tay, thương sao đôi tay trần, mang buồn vui thế nhân
Siết chặt bàn tay, đêm vui có nhiều sao rơi, tuy gần nhưng xa xôi
Ngõ buồn em đi, lối đau anh về, ôi bước não nề, ôi bước ê chề
Đã vào chia ly, dẫu thương tiếc rồi, cũng đành buông xuôi
Khi sinh kiếp người, ai không lần khóc, lúc mang tuổi đời
Đường tình vào đôi mươi, giăng kính tơ hồng, để ta vương mắt
Anh em đã từng, yêu thương còn thiếu, mắt xanh đường trần
Tìm lại để ủi an, khi bước hoang dại, mỏi mòn đôi chân
Biết chẳng còn yêu nên em, nên em, nên em đành quay mặt em bước xa
Biết rằng phải xa, nên đêm cuối cùng ưu tư, nỗi buồn ta cho ta
Nước mặn trên mi, vướng chân anh về, khi nắm tay rời
Anh đã đi rồi, vĩnh biệt nhau thôi, phố khuya ở lại
Tiếng giầy đơn côi;
Siết chặt bàn tay, đêm vui có nhiều sao rơi, tuy gần nhưng xa xôi
Ngõ buồn em đi, lối đau anh về, ôi bước não nề, ôi bước ê chề
Đã vào chia ly, dẫu thương tiếc rồi, cũng đành buông xuôi
Khi sinh kiếp người, ai không lần khóc, lúc mang tuổi đời
Đường tình vào đôi mươi, giăng kính tơ hồng, để ta vương mắt
Anh em đã từng, yêu thương còn thiếu, mắt xanh đường trần
Tìm lại để ủi an, khi bước hoang dại, mỏi mòn đôi chân
Biết chẳng còn yêu nên em, nên em, nên em đành quay mặt em bước xa
Biết rằng phải xa, nên đêm cuối cùng ưu tư, nỗi buồn ta cho ta
Nước mặn trên mi, vướng chân anh về, khi nắm tay rời
Anh đã đi rồi, vĩnh biệt nhau thôi, phố khuya ở lại
Tiếng giầy đơn côi;