Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Tôi còn trẻ, tôi không muốn bỏ ngang đời
nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
và mặt trời không còn là vàng rơi châu vãi
người với người đã trở thành thiên tai
Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách ai
dù tim tôi đã nhỏ máu thương đời
tôi không còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
sống một ngày, sống ngày nào biết ngày ấy thôi
ĐK:
Chiều vàng rơi hoa cúc mong ai ?
vườn ngoại ô ong bướm tung bay
và mùa Xuân chim én đâu đây
có theo về trên con đường ấy ?
và màu son trên má em tươi
mùi ngọc lan trong tóc mây bay
dòng điện trôi trong mắt em vui
những tiếng cười khơi vỡ hồn tôi
Tôi còn trẻ, tôi không muốn bỏ ngang đời
nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
và mặt trời không còn là vàng rơi châu vãi
người với người đã trở thành thiên tai
Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách ai
dù tim tôi đã nhỏ máu thương đời
tôi không còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
sống một ngày,
sống ngày nào biết ngày ấy thôi...;
nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
và mặt trời không còn là vàng rơi châu vãi
người với người đã trở thành thiên tai
Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách ai
dù tim tôi đã nhỏ máu thương đời
tôi không còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
sống một ngày, sống ngày nào biết ngày ấy thôi
ĐK:
Chiều vàng rơi hoa cúc mong ai ?
vườn ngoại ô ong bướm tung bay
và mùa Xuân chim én đâu đây
có theo về trên con đường ấy ?
và màu son trên má em tươi
mùi ngọc lan trong tóc mây bay
dòng điện trôi trong mắt em vui
những tiếng cười khơi vỡ hồn tôi
Tôi còn trẻ, tôi không muốn bỏ ngang đời
nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
và mặt trời không còn là vàng rơi châu vãi
người với người đã trở thành thiên tai
Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách ai
dù tim tôi đã nhỏ máu thương đời
tôi không còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
sống một ngày,
sống ngày nào biết ngày ấy thôi...;