Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện
Tôi Đã Quên Thật Rồi
1. Tôi đã quen sáng đêm một mình. tôi đã quen thấy trên màn hình. điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ. anh gì ơi giờ khuya thế này. anh gì ơi tại...
Và Như Thế
Bao lâu để kết thúc một nỗi đau. từng ngày qua những vết xước vẫn còn hằn sâu. dẫu đã cố gắng cũng chẳng thể quên. những kí ức tìm về mỗi khi. là...
Yêu Không Nghỉ Phép
Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai. và anh biết trái...
Yêu Là Tha Thứ
Trong kí ức anh khi ấy. lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung. rồi từng ngày trôi qua. trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc. khi em đến...
Yêu Đi Đừng Sợ
Có một quá khứ phải cố quên mỗi khi kề bên. và có một nỗi nhớ dần lớn lên khi ở bên em. biết yêu là sẽ, cần mạnh mẽ hơn bước qua khó khăn. tiếng yêu...
Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Khóc Với Anh
Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm. ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em. thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây. vậy thì cớ sao...
Đời Dạy Tôi
Từ khi nằm nôi hay khóc nhè. mẹ cha dìu tôi những bước đi. bước chân đầu đời dấu chân đầu tiên. rồi khi nhận ra tôi lớn dần. chạy theo niềm tin của...
Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi
Đã bao giờ anh nghe. có vài điều khi yêu. một là không nói dối. hai là không nói dối nhiều lần. cớ sao toàn thấy nước mắt. cớ sao toàn những vết...