Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện
Tình yêu không có nghĩa
Nếu chỉ có một người thật sự vô nghĩa
Nếu em không ở lại, một cộng một chia hai
Chỉ còn nỗi đau tồn tại
Thật tê tái khi anh hiểu rằng mình sai
Vậy đừng xin lỗi nữa
Biết bao nhiêu là vừa, nhìn lại trong quá khứ
Đã gây nên điều gì, giận mình không quan tâm
Bỏ rơi cảm xúc trong lòng
Giận ngay chính anh từng chẳng biết em ổn không
Sự thật là anh sốc (sốc) đến mức anh bật khóc (khóc)
Một tình yêu anh từng mong (mong) kết thúc rồi phải không?
Là do lỗi anh đã không trân trọng ngày ấy
Tưởng mình hiểu nhau biết mấy
Tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này?
Là đều tại anh hết (hết), ngốc nghếch vừa phải thôi (thôi)
Từng nhịp tim cắt làm đôi, anh đáng trách, anh sai rồi
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn
Chuyện từ trong quá khứ (trong quá khứ)
Sẽ không quay trở lại, niềm vui em cứ giữ (em cứ giữ)
Nén bao nhiêu kỉ niệm đọng lại thành nước mắt
Lại rơi xuống đất vỡ tan
Chẳng thể nghĩ một lời chia tay là lặng im (huhh)
Sự thật là anh sốc (sốc) đến mức anh bật khóc (khóc)
Một tình yêu anh từng mong (mong) kết thúc rồi phải không?
Là do lỗi anh đã không trân trọng ngày ấy
Tưởng mình hiểu nhau biết mấy
Tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này?
Là đều tại anh hết (hết), ngốc nghếch vừa phải thôi (thôi)
Từng nhịp tim cắt làm đôi, anh đáng trách, anh sai rồi
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn
Đem ký ức gác lại đi
Chạy tìm ngay ôm cô ấy vào lòng thôi
Nhưng cơ hội chẳng còn lần nào nữa
Sự thật là anh sốc đến mức anh bật khóc
Một tình yêu anh từng mong kết thúc rồi phải không?
Là do lỗi anh đã không trân trọng ngày ấy
Tưởng mình hiểu nhau biết mấy
Tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này?
Là đều tại anh hết (hết), ngốc nghếch vừa phải thôi (thôi)
Từng nhịp tim cắt làm đôi, anh đáng trách, anh sai rồi (anh sai rồi)
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi tự ân hận nhiều hơn;
Nếu chỉ có một người thật sự vô nghĩa
Nếu em không ở lại, một cộng một chia hai
Chỉ còn nỗi đau tồn tại
Thật tê tái khi anh hiểu rằng mình sai
Vậy đừng xin lỗi nữa
Biết bao nhiêu là vừa, nhìn lại trong quá khứ
Đã gây nên điều gì, giận mình không quan tâm
Bỏ rơi cảm xúc trong lòng
Giận ngay chính anh từng chẳng biết em ổn không
Sự thật là anh sốc (sốc) đến mức anh bật khóc (khóc)
Một tình yêu anh từng mong (mong) kết thúc rồi phải không?
Là do lỗi anh đã không trân trọng ngày ấy
Tưởng mình hiểu nhau biết mấy
Tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này?
Là đều tại anh hết (hết), ngốc nghếch vừa phải thôi (thôi)
Từng nhịp tim cắt làm đôi, anh đáng trách, anh sai rồi
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn
Chuyện từ trong quá khứ (trong quá khứ)
Sẽ không quay trở lại, niềm vui em cứ giữ (em cứ giữ)
Nén bao nhiêu kỉ niệm đọng lại thành nước mắt
Lại rơi xuống đất vỡ tan
Chẳng thể nghĩ một lời chia tay là lặng im (huhh)
Sự thật là anh sốc (sốc) đến mức anh bật khóc (khóc)
Một tình yêu anh từng mong (mong) kết thúc rồi phải không?
Là do lỗi anh đã không trân trọng ngày ấy
Tưởng mình hiểu nhau biết mấy
Tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này?
Là đều tại anh hết (hết), ngốc nghếch vừa phải thôi (thôi)
Từng nhịp tim cắt làm đôi, anh đáng trách, anh sai rồi
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn
Đem ký ức gác lại đi
Chạy tìm ngay ôm cô ấy vào lòng thôi
Nhưng cơ hội chẳng còn lần nào nữa
Sự thật là anh sốc đến mức anh bật khóc
Một tình yêu anh từng mong kết thúc rồi phải không?
Là do lỗi anh đã không trân trọng ngày ấy
Tưởng mình hiểu nhau biết mấy
Tại sao đôi ta lại ra nông nỗi này?
Là đều tại anh hết (hết), ngốc nghếch vừa phải thôi (thôi)
Từng nhịp tim cắt làm đôi, anh đáng trách, anh sai rồi (anh sai rồi)
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn
Tình yêu vốn cần được gìn giữ
Đừng để khi mất đi tự ân hận nhiều hơn;