Tác giả: Trần Quan Long
Có những người biệt-xứ
Nhớ Hà Nội chiều mù sương,
Nhớ câu hò buồn sông Huơng,
Nhớ Sài-Gòn hoa đăng muôn hướng.
Khóc thân-phận biệt-xứ,
Chắt-chiu từng kỷ-niệm xưa,
Gió mưa về lùa song thưa,
Nhớ quê-hương, nhớ sao cho vừa.
Quê-hương thân yêu ơi!
Giờ trời cao đất xa, xa tít cuối chân mây.
Một lần nào chia tay,
Còn sương khói hư không, sóng nhấp-nhô bạc đầu.
Lá rơi chiều nhạt nắng,
Nhớ ai lạc-loài đường trăng,
Nhớ khung trời đầy mây giăng,
Nhớ chập-chùng cho thêm cay-đắng.
Nhớ như chưa lần nhớ,
Giữa muôn vàn niềm sầu thương,
Xót-xa gọi thầm quê-hương
Bóng cô-đơn hắt-hiu trên đường.;
Nhớ Hà Nội chiều mù sương,
Nhớ câu hò buồn sông Huơng,
Nhớ Sài-Gòn hoa đăng muôn hướng.
Khóc thân-phận biệt-xứ,
Chắt-chiu từng kỷ-niệm xưa,
Gió mưa về lùa song thưa,
Nhớ quê-hương, nhớ sao cho vừa.
Quê-hương thân yêu ơi!
Giờ trời cao đất xa, xa tít cuối chân mây.
Một lần nào chia tay,
Còn sương khói hư không, sóng nhấp-nhô bạc đầu.
Lá rơi chiều nhạt nắng,
Nhớ ai lạc-loài đường trăng,
Nhớ khung trời đầy mây giăng,
Nhớ chập-chùng cho thêm cay-đắng.
Nhớ như chưa lần nhớ,
Giữa muôn vàn niềm sầu thương,
Xót-xa gọi thầm quê-hương
Bóng cô-đơn hắt-hiu trên đường.;