Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn
Là biển nhớ dấu miền tịch lặng
là đi về thui thủi một mình em
lá vàng trăng dường như khóc thầm
Nên giấu mặt sau mây mù buổi tối
Trong thinh không người có nghe tiếng gọi
Rất lẻ loi và thê thiết buồn tênh
Của lòai chim khi gió đông chợt đến
Nuối tiếc hòai mùa hạ cũ nồng hương
Khi em về mắt em long lanh
Anh ở lại buồn thêm màu lá úa
Sương mù sương áo em nhìn không rõ
La đi về anh còn lại mình anh
Và còn cát nhớ thương người muối mặn
bên hoang vu lòng se sắt người ơi
Hồn năm xưa mùa trăng khóc âm thầm
Ai giấu lệ sao tôi buồn chất ngất
Khi đông sang mây đầu núi lưng đèo
Uá lòng anh về phương bắc mình em
Người yêu ơi khi cách chia tình đã
Theo chân người ... rồi mất dấu tình tôi;
là đi về thui thủi một mình em
lá vàng trăng dường như khóc thầm
Nên giấu mặt sau mây mù buổi tối
Trong thinh không người có nghe tiếng gọi
Rất lẻ loi và thê thiết buồn tênh
Của lòai chim khi gió đông chợt đến
Nuối tiếc hòai mùa hạ cũ nồng hương
Khi em về mắt em long lanh
Anh ở lại buồn thêm màu lá úa
Sương mù sương áo em nhìn không rõ
La đi về anh còn lại mình anh
Và còn cát nhớ thương người muối mặn
bên hoang vu lòng se sắt người ơi
Hồn năm xưa mùa trăng khóc âm thầm
Ai giấu lệ sao tôi buồn chất ngất
Khi đông sang mây đầu núi lưng đèo
Uá lòng anh về phương bắc mình em
Người yêu ơi khi cách chia tình đã
Theo chân người ... rồi mất dấu tình tôi;