Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Cho tôi thành cụm tuyết mong manh
Trong đêm dài ngậm ánh băng trinh
Cho tôi thành một ánh sao mờ
Lênh đênh trôi trên ngân hà mông mênh
Cho tôi thành ngọn gió lang thang
Hiu hiu buồn đợi lúc thu sang
Cho tôi thành cọng lá thu vàng
Bay miên man trong tâm hồn thi nhân
Cho tôi thành trận bão đêm đông
Lay cây ngàn, cuộn sóng muôn phương
Cho tôi thành một giải sương mờ
Lê thê giăng ngang chân trời tha hương
Cho tôi thành làn mưa mênh mang
Tuôn trên cành trụi lá khô khan
Cho tôi thành màn đêm tối tăm
Chôn vùi không gian và thời gian
Cho tôi thành làn mây xanh xanh
Tôi sẽ nương theo làn gió nhẹ
Tôi sẽ trôi qua muôn phương trời
Qua trùng dương sóng dồn
Qua núi cao vực tối
Tôi sẽ bay về tìm tình yêu đắm đuối
Tôi sẽ bay về tìm ánh mắt nụ cười
Tôi sẽ tan sẽ tan thành mưa miên man
Choàng lên mái tóc, ôm đôi bờ vai, hôn môi nồng nàn...;
Trong đêm dài ngậm ánh băng trinh
Cho tôi thành một ánh sao mờ
Lênh đênh trôi trên ngân hà mông mênh
Cho tôi thành ngọn gió lang thang
Hiu hiu buồn đợi lúc thu sang
Cho tôi thành cọng lá thu vàng
Bay miên man trong tâm hồn thi nhân
Cho tôi thành trận bão đêm đông
Lay cây ngàn, cuộn sóng muôn phương
Cho tôi thành một giải sương mờ
Lê thê giăng ngang chân trời tha hương
Cho tôi thành làn mưa mênh mang
Tuôn trên cành trụi lá khô khan
Cho tôi thành màn đêm tối tăm
Chôn vùi không gian và thời gian
Cho tôi thành làn mây xanh xanh
Tôi sẽ nương theo làn gió nhẹ
Tôi sẽ trôi qua muôn phương trời
Qua trùng dương sóng dồn
Qua núi cao vực tối
Tôi sẽ bay về tìm tình yêu đắm đuối
Tôi sẽ bay về tìm ánh mắt nụ cười
Tôi sẽ tan sẽ tan thành mưa miên man
Choàng lên mái tóc, ôm đôi bờ vai, hôn môi nồng nàn...;