Thân lung linh bóng hờ.
Tan như sương khói mờ.
Bay lên đom đóm. Đèn
canh khuya leo lét.
Nào...biết đi... về đâu?
Bên kia lối xưa xa rồi.
Bên đây bước chân
hoang mang giữa nơi mịt mù.
Men theo lối quen
mà về đến nơi xa lạ,
oan khiên đưa lối.
Dù bao nuối tiếc
thì có ích chi? Hồn có nhớ chi?
Có ôm kêu réo thân xác,
có thương nhau mãi đi nữa,
nhưng đường thì hai lối về.
Tìm nhau mãi chỉ thấy hư vô mà thôi!
Bóng ai qua thềm,
giấc mơ não nề.
Nào...biết nương... nhờ ai?
Bao nhiêu góp gom trong đời,
bao nhiêu đắp xây,
bao nhiêu ái ân thân thuộc.
Nay đâu thấy ai,
buông ta giữa đêm chơi vơi,
không ai đưa lối.
Dù cho có muốn
rằng đừng có ta, mà vẫn có ta!
Có ta mình ta chới với!
Có chăng oan hồn đến đưa đường ta.
Nào...biết đi... về đâu?
Ta đi mãi luôn đi hoài.
Bao nhiêu kiếp qua
trông ra ngỡ cơn mơ dài.
Thay bao xác thân
ta đi biết bao con đường
nhưng không nơi đến.
Thân, lung linh bóng hờ.
Tan như sương khói mờ.
Bay lên đom đóm. Đèn
canh khuya leo lét.
Ngay trong thâm sâu ta
có nơi nương náu trong sáng,
có ánh sáng bồ-đề,
có trái tim tràn trề,
có cõi kia ngập tràn
quang minh rợp bao la.
Và ta đến nơi rồi,
vượt qua bờ bên kia
Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha.;
Tan như sương khói mờ.
Bay lên đom đóm. Đèn
canh khuya leo lét.
Nào...biết đi... về đâu?
Bên kia lối xưa xa rồi.
Bên đây bước chân
hoang mang giữa nơi mịt mù.
Men theo lối quen
mà về đến nơi xa lạ,
oan khiên đưa lối.
Dù bao nuối tiếc
thì có ích chi? Hồn có nhớ chi?
Có ôm kêu réo thân xác,
có thương nhau mãi đi nữa,
nhưng đường thì hai lối về.
Tìm nhau mãi chỉ thấy hư vô mà thôi!
Bóng ai qua thềm,
giấc mơ não nề.
Nào...biết nương... nhờ ai?
Bao nhiêu góp gom trong đời,
bao nhiêu đắp xây,
bao nhiêu ái ân thân thuộc.
Nay đâu thấy ai,
buông ta giữa đêm chơi vơi,
không ai đưa lối.
Dù cho có muốn
rằng đừng có ta, mà vẫn có ta!
Có ta mình ta chới với!
Có chăng oan hồn đến đưa đường ta.
Nào...biết đi... về đâu?
Ta đi mãi luôn đi hoài.
Bao nhiêu kiếp qua
trông ra ngỡ cơn mơ dài.
Thay bao xác thân
ta đi biết bao con đường
nhưng không nơi đến.
Thân, lung linh bóng hờ.
Tan như sương khói mờ.
Bay lên đom đóm. Đèn
canh khuya leo lét.
Ngay trong thâm sâu ta
có nơi nương náu trong sáng,
có ánh sáng bồ-đề,
có trái tim tràn trề,
có cõi kia ngập tràn
quang minh rợp bao la.
Và ta đến nơi rồi,
vượt qua bờ bên kia
Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha.;