Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Thôi đừng giết nữa anh ơi,
Đồng hoang cỏ cháy tơi bời
Oan hồn kêu khóc không nguôi
Trẻ thơ xin được làm người
Thôn làng xin sống yên vui
Bao giờ cho máu ngưng trôi
Bao giờ cho máu ngưng trôi
Thôi đừng bắn nữa anh ơi
Lửa bom khói đạn rực trời
Oan thù muôn kiếp không phai
Việt Nam đem làm trò cười
Quân cờ cho Mỹ Nga chơi
Da vàng bắn giết nhau thôi
Da vàng bắn giết nhau thôi
Một ngày kia
Khi xương trắng phơi đầy núi đồi
Một ngày kia
Khi nước non đã thành sa mạc
Tôi sẽ dẫn con tôi
Đi thăm manh đất điêu tàn
Đi thăm những nấm mồ hoang
Và nói rằng
Thôi đừng giết nữa con ơi
Đừng gieo căm hận từng ngày
Thôi đừng phun thuốc khai quang
Rừng khô nước ngập ruộng lầy
Trông kìa đứa bé thơ ngây
Máu đào loang chiếc khăn tang
Máu đào loang chiếc khăn tang
Thôi đừng giết nữa con ơi
Việt Nam đau khổ nhiều rồi
Tương tàn đã bấy năm qua
Còn đâu tiếng gọi là người
Muôn đời vết máu chưa khô
Thôi đừng theo dấu chân xưa
Thôi đừng theo dấu chân xưa
Thôi đừng giết nữa con ơi
Để con gia tài ngần này
Đem về vun sới nâng niu
Tình thương xây lại cuộc đời
Căm hờn năm cũ xa xôi
Cho vào quên lãng đi thôi
Cho vào quên lãng đi thôi;
Đồng hoang cỏ cháy tơi bời
Oan hồn kêu khóc không nguôi
Trẻ thơ xin được làm người
Thôn làng xin sống yên vui
Bao giờ cho máu ngưng trôi
Bao giờ cho máu ngưng trôi
Thôi đừng bắn nữa anh ơi
Lửa bom khói đạn rực trời
Oan thù muôn kiếp không phai
Việt Nam đem làm trò cười
Quân cờ cho Mỹ Nga chơi
Da vàng bắn giết nhau thôi
Da vàng bắn giết nhau thôi
Một ngày kia
Khi xương trắng phơi đầy núi đồi
Một ngày kia
Khi nước non đã thành sa mạc
Tôi sẽ dẫn con tôi
Đi thăm manh đất điêu tàn
Đi thăm những nấm mồ hoang
Và nói rằng
Thôi đừng giết nữa con ơi
Đừng gieo căm hận từng ngày
Thôi đừng phun thuốc khai quang
Rừng khô nước ngập ruộng lầy
Trông kìa đứa bé thơ ngây
Máu đào loang chiếc khăn tang
Máu đào loang chiếc khăn tang
Thôi đừng giết nữa con ơi
Việt Nam đau khổ nhiều rồi
Tương tàn đã bấy năm qua
Còn đâu tiếng gọi là người
Muôn đời vết máu chưa khô
Thôi đừng theo dấu chân xưa
Thôi đừng theo dấu chân xưa
Thôi đừng giết nữa con ơi
Để con gia tài ngần này
Đem về vun sới nâng niu
Tình thương xây lại cuộc đời
Căm hờn năm cũ xa xôi
Cho vào quên lãng đi thôi
Cho vào quên lãng đi thôi;