Thư Về Em Gái Thành Đô

Tác giả: Duy Khánh

Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em về kể chuyện rừng xanh
Chuyện vui buồn quân ngũ, chuyện quân hành đất đỏ
Nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngại em nhớ tôi chăng?

Mười năm tôi xa mái trường yêu mang theo bao hẹn hò
Rời tuổi xanh học trò dù đời còn lắm mộng mơ
Dù biết bao giờ, tìm về người cũ hoa xưa?

Giờ đây, nghe nói em đang vui say chiều hoa lệ thành đô
Vòng tay ngà đua mở cùng hoa đèn sáng rỡ
Dìu em vào giấc ngủ quay cuồng tiếng hát đam mê.

Hỏi em, ai sương gió đường xa vai ba lô nặng đầy
Tay súng giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai?
Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai!

Nhớ đêm nào, đường về nhà em
có trăng êm sáng soi lối vào
Có đôi mình, cùng chung bóng hình,
chung tiếng hát ấm êm ngày xanh.
Nhớ câu thề, một lần chia tay
Có hoa vương cuối chiều nắng hè.
Đến bây giờ, dù ai hải hồ
Xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ.

Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gởi về em
Mười năm dài chưa mỏi, đời trai còn trôi nổi
Vì nghe lời khắc khoải quê mình đau xót em ơi!

Trời biên khu trăng sáng triền miên
Nhưng tim tôi lạnh đầy, ngồi viết trang thư này
Gửi người em gái thành đô
Tôi vẫn chưa quên lời nguyền câu ước ngày xưa.;