Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)
Hò ... ơi ...
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ... hò ... ơi ...
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Ngày trở về thăm quê sao thấy lòng tê tái lòng
Trưa nghe tiếng gà, hồn miên man thương sông nước quê nghèo
Thương quá quê hương ơi, thương bờ tre giếng nước đầu làng
Thương con sông nhỏ, bến đò thời thơ ấu
Tiếng võng trưa đong đưa như lời mẹ, một trắng hai sương
Mẹ già tựa cửa nhớ thương con
Xuồng ba lá với xẻo cây đa
Nay đa già cùng nỗi quạnh hiu
Hơn hai mươi năm xa quê nhiều nhung nhớ
Nay về chân bỡ ngỡ qua mấy nhịp cầu tre
Ôi thương quá man mác điệu ca dao
Quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung
Ngày trở về thăm quê sao thấy buồn lây lất buồn
Dang tay bắt mặt mừng
Mềm cắn môi rưng rưng mắt nghẹn lời
Thương quá quê hương ơi
Câu ầu ơ với tiếng đàn bầu
Thơ Vân Tiên buồn vẫn ngọt ngào ai oán
Tiếng võng đưa như ru thương đời mình từ thuở trong nôi;
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ... hò ... ơi ...
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Ngày trở về thăm quê sao thấy lòng tê tái lòng
Trưa nghe tiếng gà, hồn miên man thương sông nước quê nghèo
Thương quá quê hương ơi, thương bờ tre giếng nước đầu làng
Thương con sông nhỏ, bến đò thời thơ ấu
Tiếng võng trưa đong đưa như lời mẹ, một trắng hai sương
Mẹ già tựa cửa nhớ thương con
Xuồng ba lá với xẻo cây đa
Nay đa già cùng nỗi quạnh hiu
Hơn hai mươi năm xa quê nhiều nhung nhớ
Nay về chân bỡ ngỡ qua mấy nhịp cầu tre
Ôi thương quá man mác điệu ca dao
Quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung
Ngày trở về thăm quê sao thấy buồn lây lất buồn
Dang tay bắt mặt mừng
Mềm cắn môi rưng rưng mắt nghẹn lời
Thương quá quê hương ơi
Câu ầu ơ với tiếng đàn bầu
Thơ Vân Tiên buồn vẫn ngọt ngào ai oán
Tiếng võng đưa như ru thương đời mình từ thuở trong nôi;