Tác giả: Khánh Băng
Nhìn ánh sao trời trong màn đêm
Nhặt cánh hoa rơi bên thềm xưa
Người yêu khuất xa khi chiều ấy
Giờ mình tôi đứng trông sao mờ
Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm
Lỡ bước sang sông ôi từ đây
Người đem nát tan cho đời tôi
Giờ mình tôi đếm sầu chia phôi
Ôi giòng sông xanh ngày xưa
Đâu người yêu dấu thuở ấy
Vương hoài tình tôi câu thề
Hết rồi! kỷ niệm, mộng đã tàn
Đừng oán than chi cung đàn ơi!
Tình dỡ dang rồi ôi biệt ly
Người đâu dến đây trong chiều ấy
Để sầu để nhớ rồi người đi …
Người đâu đến đây trong chiều ấy
Để sầu để nhớ rồi người đi...;
Nhặt cánh hoa rơi bên thềm xưa
Người yêu khuất xa khi chiều ấy
Giờ mình tôi đứng trông sao mờ
Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm
Lỡ bước sang sông ôi từ đây
Người đem nát tan cho đời tôi
Giờ mình tôi đếm sầu chia phôi
Ôi giòng sông xanh ngày xưa
Đâu người yêu dấu thuở ấy
Vương hoài tình tôi câu thề
Hết rồi! kỷ niệm, mộng đã tàn
Đừng oán than chi cung đàn ơi!
Tình dỡ dang rồi ôi biệt ly
Người đâu dến đây trong chiều ấy
Để sầu để nhớ rồi người đi …
Người đâu đến đây trong chiều ấy
Để sầu để nhớ rồi người đi...;