Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)
Người là vầng Thái Dương
Không như mẹ hiền trăng rằm dịu mát
Người là ngọn núi cao
Đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh
Tình người thật lớn lao
Lấy chi đo lường lòng Cha kính yêu
Mặt Người giá băng,
dấu trong tâm hồn chan chứa yêu thương
ĐK:
Cha muốn cho con nên người, mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu
Cha giúp cho con cuộc đời,
đừng lạc bước chân trong màn đêm
Người vui lúc con thơ ngoan hiền
Người thương lúc con thơ học hành
Tình Cha mấy ai nào biết đâu
Từng ngày lặng lẽ qua, biết bao êm đềm bên tình của Cha
Lòng bùi ngùi xót xa, nhớ xưa dại khờ vô tình lãng quên
Người vì hạnh phúc con,
đắng cay muôn phần, chẳng than oán chi
Trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy Người, Cha kính yêu ơi ...;
Không như mẹ hiền trăng rằm dịu mát
Người là ngọn núi cao
Đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh
Tình người thật lớn lao
Lấy chi đo lường lòng Cha kính yêu
Mặt Người giá băng,
dấu trong tâm hồn chan chứa yêu thương
ĐK:
Cha muốn cho con nên người, mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu
Cha giúp cho con cuộc đời,
đừng lạc bước chân trong màn đêm
Người vui lúc con thơ ngoan hiền
Người thương lúc con thơ học hành
Tình Cha mấy ai nào biết đâu
Từng ngày lặng lẽ qua, biết bao êm đềm bên tình của Cha
Lòng bùi ngùi xót xa, nhớ xưa dại khờ vô tình lãng quên
Người vì hạnh phúc con,
đắng cay muôn phần, chẳng than oán chi
Trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy Người, Cha kính yêu ơi ...;