Tình Cuối Cho Quê Hương

Tác giả: Trần Quan Long

Đừng nỡ quên em!
Thành-phố xưa thay tên,
Hồn cỏ cây lênh-đênh,
Cát sỏi muộn phiền,
Lôi ngõ thở dài,
Vết thù đoạ-đày từng ngày.

Hàng ghế công-viên
Ngập lá thu bay bay,
Tượng đá mơ triền-miên,
Uất nghẹn gục đầu,
Ứa lệ tù đày,
Tháng nặng ngày dài phôi-phai.

Em nín lặng trọn đời,
Du theo heo may kỷ-niệm còn tìm về khơi hoang-vắng.
Trót xa nhau ngàn phương,
Kiếp anh lưu-đày, kiếp em mang nỗi sầu bèo may.

Còn có yêu em,
Cầu cố-nhân nguôi quên
Niềm xót-xa không tên
Những chiều lạc-loài
Xứ người lạnh đầy
Khổ-luỵ mệt nhoài một trời.

Hình bóng quê-hương,
Tình cuối trong tim anh,
Là núi non biển xanh,
Phố thị đường dài,
Xóm nhỏ ruộng gầy
Suốt cuộc đời này, anh ơi!;