Tác giả: Khánh Băng
Nếu dở dang rồi xin đừng thương tiếc người ơi!
Nếu dở dang rồi xin đừng tìm mối tình côi.
Ngại ngùng đêm sương nẻo đời lạc bước canh trường.
Gặp nhau ngỡ ngàng tình đầu sao mãi còn vương.
Dẫu bước chung đường nhưng lòng xa cách ngàn phương.
Dẫu bước chung đường nhưng đời đã chết tình thương.
Đường sầu chân buông gió về lạnh buốt tâm hồn.
Giờ hai đứa mình cùng tìm vào tiếng buồn thôi.
Thương mối duyên ban đầu, lưu luyến chi thêm sầu.
Lời thề xưa đâu trọn niềm yêu nhau.
Hẹn hò trong mắt thương và nhớ.
Còn đâu mộng ước đầu Xuân
chưa hết câu tương phùng vội khóc biệt ly.
Tình đầu dang dở làm chi?
Cho lứa đôi chia lìa lệ thấm tràn mi.
Bến cũ vẫn còn nhưng thuyền đã có người sang.
Bến cũ vẫn còn nhưng đành lỡ chuyến đò ngang.
Ngược dòng yêu đương bẽ bàng mộng ước đôi lòng.
Mình xa nhau rồi mà tình trọn kiếp còn mong.;
Nếu dở dang rồi xin đừng tìm mối tình côi.
Ngại ngùng đêm sương nẻo đời lạc bước canh trường.
Gặp nhau ngỡ ngàng tình đầu sao mãi còn vương.
Dẫu bước chung đường nhưng lòng xa cách ngàn phương.
Dẫu bước chung đường nhưng đời đã chết tình thương.
Đường sầu chân buông gió về lạnh buốt tâm hồn.
Giờ hai đứa mình cùng tìm vào tiếng buồn thôi.
Thương mối duyên ban đầu, lưu luyến chi thêm sầu.
Lời thề xưa đâu trọn niềm yêu nhau.
Hẹn hò trong mắt thương và nhớ.
Còn đâu mộng ước đầu Xuân
chưa hết câu tương phùng vội khóc biệt ly.
Tình đầu dang dở làm chi?
Cho lứa đôi chia lìa lệ thấm tràn mi.
Bến cũ vẫn còn nhưng thuyền đã có người sang.
Bến cũ vẫn còn nhưng đành lỡ chuyến đò ngang.
Ngược dòng yêu đương bẽ bàng mộng ước đôi lòng.
Mình xa nhau rồi mà tình trọn kiếp còn mong.;