Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Tôi đã sống những ngày không tên không tuổi
sống những ngày không nói không nghe
sống những ngày gỗ dá vô tri
Tôi đã sống những ngày tăm tối u mê
sống lạc loài như cơn gió khuya
sống nặng nề như tiếng chân người
đi về mỏi mê
Tôi đã sống những ngày không trông không đợi
sống những ngày no đói quanh co
sống những ngày râu tóc ngây ngô
Tôi đã sống những ngày gân máu xanh khô
sống vật vờ như con sóng đưa
sống mịt mù lê kiếp sống thừa
ra vào ngẩn ngơ
Đêm nghe ngóng quanh mình
đêm gan thắt tim buồn
tay thiêu đốt hư không
Đêm vang tiếng côn trùng
đêm thân xác hao mòn
đêm tay gối sương mềm.
Sao rơi rớt lưng trời
hay nứơc mắt đưa người
đưa ta đến đâu đây
Đêm thao thức trông trời
đêm xa vắng tin người
âm u tíêng đời vui
Tôi đã sống những ngày
như con sâu mỏi
co thân gầy đo lối bơ vơ
nghe mưa về nghe gió ra đi
Tôi đã sống những ngày
thôi sống cho qua
thấy một người trên nỗi xót xa
sống đợi ngày theo nứơc sông đầy
trôi về miền xa
Tôi đã sống những ngày không trông không đợi
..........trôi về miền xa;
sống những ngày không nói không nghe
sống những ngày gỗ dá vô tri
Tôi đã sống những ngày tăm tối u mê
sống lạc loài như cơn gió khuya
sống nặng nề như tiếng chân người
đi về mỏi mê
Tôi đã sống những ngày không trông không đợi
sống những ngày no đói quanh co
sống những ngày râu tóc ngây ngô
Tôi đã sống những ngày gân máu xanh khô
sống vật vờ như con sóng đưa
sống mịt mù lê kiếp sống thừa
ra vào ngẩn ngơ
Đêm nghe ngóng quanh mình
đêm gan thắt tim buồn
tay thiêu đốt hư không
Đêm vang tiếng côn trùng
đêm thân xác hao mòn
đêm tay gối sương mềm.
Sao rơi rớt lưng trời
hay nứơc mắt đưa người
đưa ta đến đâu đây
Đêm thao thức trông trời
đêm xa vắng tin người
âm u tíêng đời vui
Tôi đã sống những ngày
như con sâu mỏi
co thân gầy đo lối bơ vơ
nghe mưa về nghe gió ra đi
Tôi đã sống những ngày
thôi sống cho qua
thấy một người trên nỗi xót xa
sống đợi ngày theo nứơc sông đầy
trôi về miền xa
Tôi đã sống những ngày không trông không đợi
..........trôi về miền xa;