Tác giả: Khánh Băng
Tôi muốn quên em khi đường đời mình không chung lối
Tôi muốn quên em khi câu thề em đã quên rồi
Tôi muốn quên em vì sầu thương ngày đêm tàn phá
Tôi muốn quên em vì đời tôi luống phong ba
Tôi muốn xa em, xa kỷ niệm làm tôi ray rứt
Tôi muốn xa em, xa cuộc tình lịm chết trong đời
Tôi muốn xa em, xa đôi môi hồng nhiều gian nhiều dối
Tôi muốn xa em... Thôi nhé đừng nói yêu tôi
Rồi tình yêu thương ấy - chốn thiên đường hồn hoa lạc lối
Tình yêu thương ấy - biết đâu rằng em lừa dối
Thôi đã hết rồi, đã hết rồi
Thì tại sao người còn sống trong tôi
cho mình đau xót thêm thôi
Tôi muốn quên em trong men rượu nồng mềm môi cay đắng
Tôi muốn quên em trong cuộc tình hồng đêm trắng quên đời
Tôi biết yêu em như đem đời mình dìm trong ngục tối
Tôi muốn quên em cho chết trọn kiếp đơn côi.....;
Tôi muốn quên em khi câu thề em đã quên rồi
Tôi muốn quên em vì sầu thương ngày đêm tàn phá
Tôi muốn quên em vì đời tôi luống phong ba
Tôi muốn xa em, xa kỷ niệm làm tôi ray rứt
Tôi muốn xa em, xa cuộc tình lịm chết trong đời
Tôi muốn xa em, xa đôi môi hồng nhiều gian nhiều dối
Tôi muốn xa em... Thôi nhé đừng nói yêu tôi
Rồi tình yêu thương ấy - chốn thiên đường hồn hoa lạc lối
Tình yêu thương ấy - biết đâu rằng em lừa dối
Thôi đã hết rồi, đã hết rồi
Thì tại sao người còn sống trong tôi
cho mình đau xót thêm thôi
Tôi muốn quên em trong men rượu nồng mềm môi cay đắng
Tôi muốn quên em trong cuộc tình hồng đêm trắng quên đời
Tôi biết yêu em như đem đời mình dìm trong ngục tối
Tôi muốn quên em cho chết trọn kiếp đơn côi.....;