Tác giả: Lương Bằng Quang
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.
Một vài người khi đã yêu rất yêu.
Dành trọn hết phút giây.
Luôn muốn biết anh ở đâu.
Làm chi những khi gọi phone không nghe.
Dần dần bao nhiêu nghĩ suy vẩn vơ.
Bồn chồn lắm lúc đau.
Đêm đến cứ trôi vào tim.
Lại một lần nữa khơi lên đôi lời ghen tuông.
Có ai, muốn ghen mang bao nhiêu đa nghi vào tim.
Vách ngăn, mãi xa lấp chôn đi vô tư hồn nhiên.
Tất nhiên, nóng lên đã có lúc em không là em.
Đến khi, đã mất nhau giá như em khi xưa đừng yêu thế.
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.
Một vài người khi đã yêu rất yêu.
Dành trọn hết phút giây.
Luôn muốn biết anh ở đâu.
Làm chi những khi gọi phone không nghe.
Dần dần bao nhiêu nghĩ suy vẩn vơ.
Bồn chồn lắm lúc đau.
Đêm đến cứ trôi vào tim.
Lại một lần nữa khơi lên đôi lời ghen tuông.
Có ai, muốn ghen mang bao nhiêu đa nghi vào tim.
Vách ngăn, mãi xa lấp chôn đi vô tư hồn nhiên.
Tất nhiên, nóng lên đã có lúc em không là em.
Đến khi, đã mất nhau giá như em khi xưa đừng yêu thế.
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.;
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.
Một vài người khi đã yêu rất yêu.
Dành trọn hết phút giây.
Luôn muốn biết anh ở đâu.
Làm chi những khi gọi phone không nghe.
Dần dần bao nhiêu nghĩ suy vẩn vơ.
Bồn chồn lắm lúc đau.
Đêm đến cứ trôi vào tim.
Lại một lần nữa khơi lên đôi lời ghen tuông.
Có ai, muốn ghen mang bao nhiêu đa nghi vào tim.
Vách ngăn, mãi xa lấp chôn đi vô tư hồn nhiên.
Tất nhiên, nóng lên đã có lúc em không là em.
Đến khi, đã mất nhau giá như em khi xưa đừng yêu thế.
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.
Một vài người khi đã yêu rất yêu.
Dành trọn hết phút giây.
Luôn muốn biết anh ở đâu.
Làm chi những khi gọi phone không nghe.
Dần dần bao nhiêu nghĩ suy vẩn vơ.
Bồn chồn lắm lúc đau.
Đêm đến cứ trôi vào tim.
Lại một lần nữa khơi lên đôi lời ghen tuông.
Có ai, muốn ghen mang bao nhiêu đa nghi vào tim.
Vách ngăn, mãi xa lấp chôn đi vô tư hồn nhiên.
Tất nhiên, nóng lên đã có lúc em không là em.
Đến khi, đã mất nhau giá như em khi xưa đừng yêu thế.
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.
Điều gì làm đôi mi cay làm em loay hoay.
Dường như muốn nói anh không còn đây.
Mãi đến lúc chia tay xa nhau giận hờn.
Em như đang nhận ra cô đơn.
Chỉ cúi mặt xuống cố nhớ lần đó đã lỡ.
Em bước đi không nhìn anh.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì.;