Tác giả: Trần Hải Sâm
[Ngâm thơ tự do]
Ầu ơ…
Trời cao thấu cảnh mồ côi
Con vừa hai tuổi đã rời vòng tay
Cha vừa tắt thở trưa nay
Chiều nghe tin mẹ kiếp này mãi xa
Mảnh đời đau đớn xót xa
Con thơ mất mẹ, nhà nhà mất nhau…
[Vào nhịp]
Sài Gòn bao niềm nhớ, hôm nay nén thương đau
Mảnh đời nơi ngõ nhỏ, em thơ đâu biết sang giàu
Dịch về ngang lối xóm, lầm than thêm nỗi cơ hàn
Bà con cô bác hoang mang, nhà sau xóm trước kêu than
Rồi người đi lặng lẽ, không hương khói xe tang
Phận đời nơi ngõ nhỏ, mong manh như hũ tro tàn
Lòng trời cao có thấu, hợp tan trên bến lầm than
Nhìn em thơ ngơ ngác, nổi trôi con nước mồ côi
[Ngâm thơ để kết]
Mồ côi tội lắm ai ơi
Sông sâu vắng mẹ ngược đồi thiếu cha
Cò con lẻ bóng sương sa
Đìu hiu bếp lửa mẹ cha không còn
Ai về gánh bó mạ non
Sông sâu nước chảy đá mòn, ầu ơ …;
Ầu ơ…
Trời cao thấu cảnh mồ côi
Con vừa hai tuổi đã rời vòng tay
Cha vừa tắt thở trưa nay
Chiều nghe tin mẹ kiếp này mãi xa
Mảnh đời đau đớn xót xa
Con thơ mất mẹ, nhà nhà mất nhau…
[Vào nhịp]
Sài Gòn bao niềm nhớ, hôm nay nén thương đau
Mảnh đời nơi ngõ nhỏ, em thơ đâu biết sang giàu
Dịch về ngang lối xóm, lầm than thêm nỗi cơ hàn
Bà con cô bác hoang mang, nhà sau xóm trước kêu than
Rồi người đi lặng lẽ, không hương khói xe tang
Phận đời nơi ngõ nhỏ, mong manh như hũ tro tàn
Lòng trời cao có thấu, hợp tan trên bến lầm than
Nhìn em thơ ngơ ngác, nổi trôi con nước mồ côi
[Ngâm thơ để kết]
Mồ côi tội lắm ai ơi
Sông sâu vắng mẹ ngược đồi thiếu cha
Cò con lẻ bóng sương sa
Đìu hiu bếp lửa mẹ cha không còn
Ai về gánh bó mạ non
Sông sâu nước chảy đá mòn, ầu ơ …;