Tác giả: Hà Thúc Sinh
Chàng ngồi như thế
Từng chiều bóng xế
Mộ hầm ô uế
Chàng lắng tai nghe, chàng lắng tai nghe
Tưởng chừng đầu thai
Vào một thế giới
Làm bằng thịt hôi
Và máu xương tơi tả, máu xương ơi
Người cùi rên xiết
Người điên la hét
Mặc người gục chết
Ngực vỡ cơn hen, cùm vẫn đeo chân
Còn thì lặng câm
Người là bộ xương
Chỉ còn hàm răng
Là sống hung hăng giữa mùa khát thèm
Dù chàng đã biết
Đường tơ sương khói
Là lằn ranh giới
Người với heo treo một miếng ăn thôi
Và chàng cũng biết
Giặc kia không giết
Bằng dao bén ngót
Mà giết lâu năm bằng nỗi bi thương
Chẳng còn chi nữa
Dù một vần thơ
Dù một người nữ
Được thấy trong mơ, chàng sĩ quan xưa
Một lần thức giấc
Một người bật khóc
Vì chàng nằm mơ
Mình giết anh em, cướp phần khoai hà;
Từng chiều bóng xế
Mộ hầm ô uế
Chàng lắng tai nghe, chàng lắng tai nghe
Tưởng chừng đầu thai
Vào một thế giới
Làm bằng thịt hôi
Và máu xương tơi tả, máu xương ơi
Người cùi rên xiết
Người điên la hét
Mặc người gục chết
Ngực vỡ cơn hen, cùm vẫn đeo chân
Còn thì lặng câm
Người là bộ xương
Chỉ còn hàm răng
Là sống hung hăng giữa mùa khát thèm
Dù chàng đã biết
Đường tơ sương khói
Là lằn ranh giới
Người với heo treo một miếng ăn thôi
Và chàng cũng biết
Giặc kia không giết
Bằng dao bén ngót
Mà giết lâu năm bằng nỗi bi thương
Chẳng còn chi nữa
Dù một vần thơ
Dù một người nữ
Được thấy trong mơ, chàng sĩ quan xưa
Một lần thức giấc
Một người bật khóc
Vì chàng nằm mơ
Mình giết anh em, cướp phần khoai hà;