Tác giả: Hà Thúc Sinh
Nếu tôi còn sống mà trở về
Thực lòng muốn sống nơi đây
Cũng không còn chỗ cho một người
Một người còn giống như tôi
Tự do thơm tho trong dòng máu
Hồn tôi không yêu ai lừa dối
Làm sao gai đâm trong thịt tôi
Mà không cất tiếng nói
Nếu tôi còn sống mà trở về
Hẳn là tôi sẽ ra đi
Dẫu cho què đui cũng xin làm
Một đời thằng mõ không công
Vợ con xin cam như bụi tan
Hành trang tôi không mang nhiều hơn
Quả tim tôi nung đã thành than
Và câu hát rất buồn
Đêm sau cùng theo lối có miếng trăng phai
Sẽ đi thăm một nước đã chết hết người
May ra còn ở trong những lăng miếu đổ
Tiếng tiền thân giận loài quỷ ám khóc than
Nếu tôi còn sống mà trở về
Hẳn là tôi sẽ ra đi
Rất xa để sống như con người
Được cười được khóc như ai
Rồi tôi ca lên những lời ca
Để cho anh em tôi được nghe
Việt Nam quê hương tôi là thế
Là tan nát não nề;
Thực lòng muốn sống nơi đây
Cũng không còn chỗ cho một người
Một người còn giống như tôi
Tự do thơm tho trong dòng máu
Hồn tôi không yêu ai lừa dối
Làm sao gai đâm trong thịt tôi
Mà không cất tiếng nói
Nếu tôi còn sống mà trở về
Hẳn là tôi sẽ ra đi
Dẫu cho què đui cũng xin làm
Một đời thằng mõ không công
Vợ con xin cam như bụi tan
Hành trang tôi không mang nhiều hơn
Quả tim tôi nung đã thành than
Và câu hát rất buồn
Đêm sau cùng theo lối có miếng trăng phai
Sẽ đi thăm một nước đã chết hết người
May ra còn ở trong những lăng miếu đổ
Tiếng tiền thân giận loài quỷ ám khóc than
Nếu tôi còn sống mà trở về
Hẳn là tôi sẽ ra đi
Rất xa để sống như con người
Được cười được khóc như ai
Rồi tôi ca lên những lời ca
Để cho anh em tôi được nghe
Việt Nam quê hương tôi là thế
Là tan nát não nề;