Tác giả: Hà Thúc Sinh
Rừng trút màu âm u trên vai
Nắng xa xôi để màu da tái
Đời úa dần cho cao su tươi
Uất căm em giam cầm trong người
Giọt lệ nồng ơi nhớ rớt trong đêm
Nụ cười gượng ơi hãy cố tươi lên súng kề đôi bên
Ngày gánh nặng cho em tiêu sơ
Sắn nuôi thân mù mờ trí nhớ
Hạt muối thèm nên xương da ôi
Máu xanh xao trong đường gân người
Ngày tựa hồ như núi đá trên vai
Bầm dập từng đêm lũ kiến sinh sôi bu đầy kiếp người
Ôi dòng suối tóc của đời
Từng cơn rét rụng tơi
Còn trơ lũ bình vôi
Và nghìn cân tả tơi trong vuông bao cát che thân
Hồn ngượng ngùng hồ như khô theo những nếp da nhăn
Dòng suối lười phơi lưng trong xanh
Ngó không ra những người ghẻ tắm
Đời đói lạnh đi như thây ma
Bước chân lên thêm gần nấm mồ
Chỉ còn nhạt phai chút tiếng âm quen
Rừng già lặng im dẫu xót thương em gái đẹp kinh thành;
Nắng xa xôi để màu da tái
Đời úa dần cho cao su tươi
Uất căm em giam cầm trong người
Giọt lệ nồng ơi nhớ rớt trong đêm
Nụ cười gượng ơi hãy cố tươi lên súng kề đôi bên
Ngày gánh nặng cho em tiêu sơ
Sắn nuôi thân mù mờ trí nhớ
Hạt muối thèm nên xương da ôi
Máu xanh xao trong đường gân người
Ngày tựa hồ như núi đá trên vai
Bầm dập từng đêm lũ kiến sinh sôi bu đầy kiếp người
Ôi dòng suối tóc của đời
Từng cơn rét rụng tơi
Còn trơ lũ bình vôi
Và nghìn cân tả tơi trong vuông bao cát che thân
Hồn ngượng ngùng hồ như khô theo những nếp da nhăn
Dòng suối lười phơi lưng trong xanh
Ngó không ra những người ghẻ tắm
Đời đói lạnh đi như thây ma
Bước chân lên thêm gần nấm mồ
Chỉ còn nhạt phai chút tiếng âm quen
Rừng già lặng im dẫu xót thương em gái đẹp kinh thành;