Tác giả: Hà Thúc Sinh
Mỗi đêm chàng thức dậy
Uống bát nước vào lòng
Sau chấn song mịt mùng
Ôn cuốn phim buồn tênh
Ngày rền bánh xe lăn
Một guồng máy vô luân
Lùa từng kiếp chung thân
Xuống vực đời tối ám
Hình người đã xa xôi
Chỉ còn chốn đây thôi
Bầy người máy im hơi
Chết trong mùa suy đồi
Gánh đá đôi vai người
Ngày đi rồi ngày tới
Chất mãi cho thêm dày
Ngục thất nhốt ta thôi
Một ngày như mấy kiếp
Đốt cháy tim gan người
Một ngày trong máy ép
Kiếp trái chanh tả tơi
Sớm mai chàng thức dậy
Uống bát nước dằn lòng
Tiếng núi như gọi hồn
Nghe chán chê vừng Đông;
Uống bát nước vào lòng
Sau chấn song mịt mùng
Ôn cuốn phim buồn tênh
Ngày rền bánh xe lăn
Một guồng máy vô luân
Lùa từng kiếp chung thân
Xuống vực đời tối ám
Hình người đã xa xôi
Chỉ còn chốn đây thôi
Bầy người máy im hơi
Chết trong mùa suy đồi
Gánh đá đôi vai người
Ngày đi rồi ngày tới
Chất mãi cho thêm dày
Ngục thất nhốt ta thôi
Một ngày như mấy kiếp
Đốt cháy tim gan người
Một ngày trong máy ép
Kiếp trái chanh tả tơi
Sớm mai chàng thức dậy
Uống bát nước dằn lòng
Tiếng núi như gọi hồn
Nghe chán chê vừng Đông;