Thời Hoàng Hôn Của Ý Niệm

Tác giả: Hà Thúc Sinh

Cô gái trần truồng ngồi giữa sân..phơi ghẻ
Trước mặt mọi người cô cứ thấy như không
Âu Cơ mẹ hỡi sao nên nỗi..đau thương
Cô gái Việt Nam mà lại hết thẹn thùng

Con chó tưởng chừng còn chán chê..không ngửi
Kiếp người tù đày bố vác với con khuân
Ôi vua Hùng hỡi sao nên nỗi..thương ôi
Đâm chết thằng con chỉ vì bát cơm vơi

Điệp Khúc:
Khoan lên mặt trắng khoan khoan lên trời
khoan sâu vào trái Đất khoan moi biển khơi
Xin quay nhìn miếng đất như đang bỏ rơi
Việt Nam còn có biết bao nhiêu chuyện lạ đời
------------------
Tôi bỗng một ngày chợt thấy vu vơ nghĩa
Thú vật và người ai nói khác xa nhau
Khi biên thuỳ đã phôi phai giữa..đôi mi
Không biết trần gian hoặc là đáy.. âm ty;