Tác giả: Khói

Có những ngày trời chưa kịp ngớt mưa, anh nhìn một góc nhỏ được hắt lại từ vũng nước trên bàn, thấy tụi dây leo vươn trước trời, thấy bụi cây gieo mình trong gió, thấy đôi lúc anh cũng ước đời cho anh được thu mình vào trong đó”

"Anh đã muốn dành hết thời gian để sống trong con người khác của anh
Nơi mà thời hạn của tình yêu này được đo lường bằng trí nhớ”
Có người hỏi sao anh suốt ngày chỉ viết nhạc?
Tại anh bận nhớ em nên không muốn làm việc khác

Có người vùi đầu vào công việc giết thời gian
Ừ thì em hiểu mà mỗi người có mỗi giới hạn
Có người đắm say khi tay nắm tay hạnh phúc
Có người chìm sâu trong tuyệt vọng rồi chết gục

Anh biết mình vẫn ngồi trên chuyến xe chậm chạp
Còn thượng đế thì ban phát hạnh phúc cho kẻ nhanh chân
Anh chẳng cho em gì ngoài vài ba sự ấm áp
Sao bên anh một quãng đời để chôn vùi tuổi thanh xuân?

Có những ngày trời chưa kịp ngớt mưa, anh nhìn một góc nhỏ được hắt lại từ vũng nước trên bàn, thấy tụi dây leo vươn trước trời, thấy bụi cây gieo mình trong gió, thấy đôi lúc anh cũng ước đời cho anh được thu mình vào trong đó

Vì bầu trời kia đâu cũng có áng mây
Còn anh hiện tại thì không được vui là mấy
Anh dự định chỉ sống tiếp cho qua *** ba cái tháng ngày
Mình may mắn xót lại khi cuộc đời đùa quá tay

Cơn mưa nào mà chẳng đẹp đúng không?
Chỉ khác buồn vui tùy khoảnh khắc mình từng sống
Anh cũng có lúc ngập ngừng rồi xuống dòng
“Nhớ em, mặc dù chỉ là người dưng”

Anh đã đóng khung chỉnh chu những mốc thời gian
Dù dưới nền nhà còn nhiều ưu tư vương vãi
Đôi lúc cũng muốn cố tự ngồi xuống xếp gọn gàng
Nhưng anh toại nguyện việc mình chẳng bước qua nổi chương hai

“Đường nào sương mờ giăng trắng màn đêm?
Đường nào bình minh còn loay hoay trong chỗ ngủ?
Đường nào hàng cây thẳng thớm trải bình yên?
Đường nào? Anh tình nguyện đi tìm, không khó chứ?”

Nơi nào cho anh thức dậy thấy bầu trời, thấy vệt nắng kia lại một lần nữa nở nụ cười trên môi?
Nơi nào an tâm đặt lưng xuống, nhưng mà thôi, vì căn phòng của anh đâu đến nỗi;