Đời Dạy Tôi

Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện

Từ khi nằm nôi hay khóc nhè
Mẹ cha dìu tôi những bước đi
Bước chân đầu đời dấu chân đầu tiên
Rồi khi nhận ra tôi lớn dần

Chạy theo niềm tin của những đam mê thời cặp sách
Đời dạy tôi biết viết tương lai
Thời đôi mươi đến nhanh ngày chào mẹ cha tôi bước đi
Đời làm tôi ngã đau nhiều khi chỉ muốn trở về

Về nơi mái ấm nơi tôi từng qua
Nếu thời gian cho tôi nhìn lại
Đời dạy tôi vươn lên tồn tại
Nghĩ về lúc xưa khờ dại mới thấy hôm nay là xứng đáng

Đời trao tôi thêm nụ cười
Đời dạy tôi yêu thương mọi người
Nhưng rồi chớ quên, khóc cho người khóc cho ai đã ở bên tôi
Từ khi nào tôi biết nhớ nhung

Từ khi nào tôi biết đến yêu tiếng yêu đầu đời nụ hôn đầu tiên
Hình như đã lâu chưa nhớ về
Người quen thuở xưa mà mỗi khi buồn lại bật khóc trên đôi vai tôi giờ thế nào
Đời làm tôi biết yêu và đời dạy tôi nên biết đau

Biết khi yêu cần hy sinh trái tim
Để không hối tiếc ngày sau
Để không hối tiếc những ai từng qua
Nếu thời gian cho tôi nhìn lại

Đời dạy tôi vươn lên tồn tại
Nghĩ về lúc xưa khờ dại mới thấy hôm nay là xứng đáng
Đời trao tôi thêm nụ cười
Đời dạy tôi yêu thương mọi người

Nhưng rồi chớ quên, khóc cho người khóc cho ai đã ở bên tôi.
Nếu thời gian cho tôi nhìn lại
Đời dạy tôi vươn lên tồn tại
Nghĩ về lúc xưa khờ dại mới thấy hôm nay là xứng đáng

Nếu thời gian cho tôi nhìn lại
Đời dạy tôi vươn lên tồn tại
Nghĩ về lúc xưa khờ dại mới thấy hôm nay là xứng đáng
Đời trao tôi thêm nụ cười

Đời dạy tôi yêu thương mọi người
Nhưng rồi chớ quên, khóc cho người khóc cho ai đã ở bên tôi
Nà na ná
Ná nà ná
Nà nà nà na na ná na nà;