Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh
Ôi,đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ em chưa hề vơi bớt
Có những ban mai em không còn muốn thức dậy, bên ô cửa giăng trắng sương mù,
từ ngày xa nhau, nắng không còn ghé qua...
Làm sao em vẫn cứ tin,chúng ta chỉ lìa xa chút thôi
Giống như là một cơn mơ, rồi bình minh sẽ xoá đi...
Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa
Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời
Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh,cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông
Cần bao nhiêu đêm đêm vắng anh, cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về
Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên, cho em được lãng quên đi một người
Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ, cho em một lần thức giấc,
bình yên sống vui bên người
Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh
Ôi,đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ anh chưa hề vơi bớt
Có những ban mai em không còn muốn thức dậy, bên ô cửa giăng trắng sương mù,
từ ngày xa nhau, nắng ko còn ghé qua...
Làm sao em vẫn cứ tin,chúng ta chỉ lìa xa chút thôi
Giống như là một cơn mơ, rồi bình minh sẽ xoá đi...
Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa
Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời
Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông
Cần bao nhiêu đêm đêm vắng anh cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về
Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên, cho em được lãng quên đi một người
Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ cho em một lần thức giấc,
bình yên sống vui bên người
Giờ đây quanh em trắng tinh sương mù
em chẳng cần biết, em sẽ vẫn tìm anh
người đâu đó trong lớp khói sương lạnh giá mịt mù
em sẽ phải tìm thấy anh thôi người ơi
Dù bao nhiêu nước mắt vẫn rơi, em cũng chẳng thể qua đêm mùa đông
Vượt qua bao nhiêu đêm tối tăm, em cũng chẳng thể thấy nắng mai tràn về
Dù phải nhớ bao nhiêu cái tên, em cũng chẳng thể quên đi một người
Và dù mơ bao nhiêu giấc mơ,em cũng chẳng cần thức giấc
Vì anh đã xa thật rồi
Và dù mơ bao nhiêu giấc mơ,em cũng chẳng cần thức giấc
Vì anh đã xa thật rồi;
Ôi,đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ em chưa hề vơi bớt
Có những ban mai em không còn muốn thức dậy, bên ô cửa giăng trắng sương mù,
từ ngày xa nhau, nắng không còn ghé qua...
Làm sao em vẫn cứ tin,chúng ta chỉ lìa xa chút thôi
Giống như là một cơn mơ, rồi bình minh sẽ xoá đi...
Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa
Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời
Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh,cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông
Cần bao nhiêu đêm đêm vắng anh, cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về
Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên, cho em được lãng quên đi một người
Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ, cho em một lần thức giấc,
bình yên sống vui bên người
Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh
Ôi,đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ anh chưa hề vơi bớt
Có những ban mai em không còn muốn thức dậy, bên ô cửa giăng trắng sương mù,
từ ngày xa nhau, nắng ko còn ghé qua...
Làm sao em vẫn cứ tin,chúng ta chỉ lìa xa chút thôi
Giống như là một cơn mơ, rồi bình minh sẽ xoá đi...
Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa
Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời
Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông
Cần bao nhiêu đêm đêm vắng anh cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về
Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên, cho em được lãng quên đi một người
Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ cho em một lần thức giấc,
bình yên sống vui bên người
Giờ đây quanh em trắng tinh sương mù
em chẳng cần biết, em sẽ vẫn tìm anh
người đâu đó trong lớp khói sương lạnh giá mịt mù
em sẽ phải tìm thấy anh thôi người ơi
Dù bao nhiêu nước mắt vẫn rơi, em cũng chẳng thể qua đêm mùa đông
Vượt qua bao nhiêu đêm tối tăm, em cũng chẳng thể thấy nắng mai tràn về
Dù phải nhớ bao nhiêu cái tên, em cũng chẳng thể quên đi một người
Và dù mơ bao nhiêu giấc mơ,em cũng chẳng cần thức giấc
Vì anh đã xa thật rồi
Và dù mơ bao nhiêu giấc mơ,em cũng chẳng cần thức giấc
Vì anh đã xa thật rồi;