Tác giả: Khánh Đơn
Có nuối tiếc mãi thì chúng ta cũng đã
mang cùng chung một nỗi đau trong đời
Người ta đã quay lưng bỏ rơi mình thật rồi
Giờ có trách móc cũng thế thôi.
Cứ ngỡ dối trá người đã trao
Chỉ mãi tôi ngờ đâu lại có một thêm một người
Giờ đây cũng như tôi lỡ yêu một người
Để khiến hai ta phải khổ đâu.
Tôi giận mình sao mà quá tin vào đối phương
Tội giận mình sao mà quá yêu người thiết tha
Muôn đời thì ta thật chẳng hiểu hết đàn ông
Chỉ lo lao theo tình yêu mới.
Thôi thì người ta giờ đã theo người thứ ba
Thôi thì người giờ đã quên hai chúng ta
Trong chờ làm chi một kẻ chỉ biết đùa vui
thế gian đâu thiếu người chung tình.;
mang cùng chung một nỗi đau trong đời
Người ta đã quay lưng bỏ rơi mình thật rồi
Giờ có trách móc cũng thế thôi.
Cứ ngỡ dối trá người đã trao
Chỉ mãi tôi ngờ đâu lại có một thêm một người
Giờ đây cũng như tôi lỡ yêu một người
Để khiến hai ta phải khổ đâu.
Tôi giận mình sao mà quá tin vào đối phương
Tội giận mình sao mà quá yêu người thiết tha
Muôn đời thì ta thật chẳng hiểu hết đàn ông
Chỉ lo lao theo tình yêu mới.
Thôi thì người ta giờ đã theo người thứ ba
Thôi thì người giờ đã quên hai chúng ta
Trong chờ làm chi một kẻ chỉ biết đùa vui
thế gian đâu thiếu người chung tình.;