Tác giả: Khánh Đơn
Từng Ngày tình ta phôi pha,
Dòng đời còn mình anh phong ba,
Anh cứ bước mà không nghĩ suy cho trái tim mình.
Tưởng rằng tình yêu năm xưa,
Nhạt nhòa cùng thời gian thoi đưa,
Biết quá khứ dường như vẫn theo anh suốt con đường.
Mình đã yêu đậm sâu, rồi bỗng nhien vì đâu,
Em đành thay đổi,
Xóa hết dĩ vãng xóa hết yêu thương em đành bước đi theo ai thật sao,
Để mình anh bao đêm cờ mong chờ mong cho dù biết em không quay về đây.
Có những nỗi nhớ vẫn cứ theo anh cho dù trái tim anh không còn yêu,
chọn đời anh mang theo dù phương tời nao là tình yêu em đánh rơi,
Biết không người ơi.;
Dòng đời còn mình anh phong ba,
Anh cứ bước mà không nghĩ suy cho trái tim mình.
Tưởng rằng tình yêu năm xưa,
Nhạt nhòa cùng thời gian thoi đưa,
Biết quá khứ dường như vẫn theo anh suốt con đường.
Mình đã yêu đậm sâu, rồi bỗng nhien vì đâu,
Em đành thay đổi,
Xóa hết dĩ vãng xóa hết yêu thương em đành bước đi theo ai thật sao,
Để mình anh bao đêm cờ mong chờ mong cho dù biết em không quay về đây.
Có những nỗi nhớ vẫn cứ theo anh cho dù trái tim anh không còn yêu,
chọn đời anh mang theo dù phương tời nao là tình yêu em đánh rơi,
Biết không người ơi.;