Tác giả: Châu Đăng Khoa
Màn đêm lạnh giá, mùa Đông phải chăng đã qua.
Con phố khuya đã vắng bóng người, chỉ còn lại tôi ôm xót xa.
Lòng tôi nhỏ bé, để dành cho em chở che.
Tôi khát khao được nói bao điều, dẫu biết rằng em không lắng nghe.
Mình tôi vu vơ hát, lời yêu nay vỡ nát.
Tâm tư để dành riêng tôi, giờ gửi trao em.
Này em! Đến bên anh đi. Sát vai anh đi. Hãy nói yêu anh đi.
Anh đã chờ lời yêu này rất lâu.
Vẫn ngập ngừng nên em chẳng biết đâu.
Giờ ôm những nỗi muộn sầu, lại mong bên nhau.
Này em! Hãy hôn anh đi. Hãy ôm anh đi. Xin đừng đắn đo gì.
Anh chỉ cần ngày mai mình có nhau.
Chẳng lo sợ mùa Đông hay đớn đau.
Bờ môi sẽ ấm khi ta gần nhau. Hôn nhau.;
Con phố khuya đã vắng bóng người, chỉ còn lại tôi ôm xót xa.
Lòng tôi nhỏ bé, để dành cho em chở che.
Tôi khát khao được nói bao điều, dẫu biết rằng em không lắng nghe.
Mình tôi vu vơ hát, lời yêu nay vỡ nát.
Tâm tư để dành riêng tôi, giờ gửi trao em.
Này em! Đến bên anh đi. Sát vai anh đi. Hãy nói yêu anh đi.
Anh đã chờ lời yêu này rất lâu.
Vẫn ngập ngừng nên em chẳng biết đâu.
Giờ ôm những nỗi muộn sầu, lại mong bên nhau.
Này em! Hãy hôn anh đi. Hãy ôm anh đi. Xin đừng đắn đo gì.
Anh chỉ cần ngày mai mình có nhau.
Chẳng lo sợ mùa Đông hay đớn đau.
Bờ môi sẽ ấm khi ta gần nhau. Hôn nhau.;