Hương Tóc

Tác giả: Quốc Dũng

Như đã ngủ vùi nhiều năm
Hạnh phúc của anh, cay đắng cuộc đời
Bỗng một chiều lao xao cỏ hát
Lau trắng thành sương trắng tóc người.

[ĐK:]
Từ lúc môi em là cỏ ướt
Anh thành chú dế thích rong chơi
Tóc trắng mây bay lòng bối rối
Từ em anh chợt tuổi hai mươi
Ôi nụ hôn nào, nụ hôn nào ngạt ngào hương tóc
Để anh ngủ quên giữa cỏ xanh.;