Tác giả: Khánh Đơn
Từng câu cũng như con gió, gió thoáng qua vô tình,
ừ thì biết thế nhưng mà vẫn cứ tin,
Để rồi khi em đi thì anh mới giật mình
Bao mộng mơ cũng vội tan biến.
Bàn tay trắng đã chẳng thể níu kéo bước chân em lại
Gượng cười chúc phúc cho ngươi được ấm êm
Chỉ cần em yên vui, dù em có ngậm ngùi
Vì đời anh, cũng đã quen vậy rồi.
Khi mà mắt em ướt nhòe, giọt lệ em ướt trên bờ vai anh,
Là khi anh hiểu ra rằng, đã đến lúc em phải ra đi
Anh nào có than trách gì, tại trời xanh muốn đôi mình chia li
Vì anh tay trắng cơ hàn, anh trách anh không lo được cho em
Tình yêu ngày xưa, hai trái tim vàng, chuyện tình yêu giống như chuyện cổ tích
Tình yêu ngày nay, sẽ sớm đổi thay, nếu như mà cuộc đời mình không may;
ừ thì biết thế nhưng mà vẫn cứ tin,
Để rồi khi em đi thì anh mới giật mình
Bao mộng mơ cũng vội tan biến.
Bàn tay trắng đã chẳng thể níu kéo bước chân em lại
Gượng cười chúc phúc cho ngươi được ấm êm
Chỉ cần em yên vui, dù em có ngậm ngùi
Vì đời anh, cũng đã quen vậy rồi.
Khi mà mắt em ướt nhòe, giọt lệ em ướt trên bờ vai anh,
Là khi anh hiểu ra rằng, đã đến lúc em phải ra đi
Anh nào có than trách gì, tại trời xanh muốn đôi mình chia li
Vì anh tay trắng cơ hàn, anh trách anh không lo được cho em
Tình yêu ngày xưa, hai trái tim vàng, chuyện tình yêu giống như chuyện cổ tích
Tình yêu ngày nay, sẽ sớm đổi thay, nếu như mà cuộc đời mình không may;