Tác giả: Phạm Đình Chương
Đôi mắt em lặng buồn
nhìn thôi mà chẳng nói
tình đôi ta vời vợi
có nói cũng không cùng
có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa Đông
không một lần đã nói
nhìn nhau buồn vời vợi
có nói cũng khôn cùng
có nói cũng khôn cùng.
Trời hết một mùa Đông
gió bên thềm thổi mãi
qua rồi mùa ân ái
qua rồi mùa ân ái.
Em ngồi bên song cửa
Anh đứng tựa tường hoa
Nhìn nhau mà lệ ứa
Một ngày một cách xa
Một ngày một cách xa;
nhìn thôi mà chẳng nói
tình đôi ta vời vợi
có nói cũng không cùng
có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa Đông
không một lần đã nói
nhìn nhau buồn vời vợi
có nói cũng khôn cùng
có nói cũng khôn cùng.
Trời hết một mùa Đông
gió bên thềm thổi mãi
qua rồi mùa ân ái
qua rồi mùa ân ái.
Em ngồi bên song cửa
Anh đứng tựa tường hoa
Nhìn nhau mà lệ ứa
Một ngày một cách xa
Một ngày một cách xa;