Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Vài điều con tim khó nói cứ đi theo người
Cười cười bên ai đó khác nhưng với anh không bao giờ
Với anh với anh chỉ mình anh thôi
Cứ như thế cảm xúc anh buộc vào em
Tự mình ngu ngơ cố chấp trách ai bây giờ
Từng chạm va anh cũng thấy với ai anh cũng buồn
Với ai với ai chỉ mình anh biết
Lỡ sa chân vào vùng tối tăm một mình
Yêu đương đùa vui
Yêu đương đùa chơi
Để mỗi ngày một cơn đau mới tinh
Để mỗi ngày làm tim thêm yếu đuối
Khóc được khóc được đâu
Yêu đương buồn thế
Em đâu hề biết
Em đâu cần thiết
Nhìn anh chết mỗi ngày mỗi ngày
Mỗi ngày chẳng hề lung lay
Hãy cứu vớt để anh ra khỏi nơi này
Em ơi
Đường ra ở đâu dắt anh theo cùng
Đừng nhốt anh mãi nơi đây
Làm sao mà yêu phải đau phải đau thế này
Anh cô đơn trong chính xác thân mình
Làm sao mà yêu phải đau thế này
Làm sao mà yêu phải đau đến thế
Yêu đương buồn lắm
Yêu đương sợ lắm
Cứ mỗi ngày một cơn đau mới tinh
Cứ mỗi ngày làm tim thêm yếu đuối
Khóc được khóc được đâu yêu đương buồn thế.;
Cười cười bên ai đó khác nhưng với anh không bao giờ
Với anh với anh chỉ mình anh thôi
Cứ như thế cảm xúc anh buộc vào em
Tự mình ngu ngơ cố chấp trách ai bây giờ
Từng chạm va anh cũng thấy với ai anh cũng buồn
Với ai với ai chỉ mình anh biết
Lỡ sa chân vào vùng tối tăm một mình
Yêu đương đùa vui
Yêu đương đùa chơi
Để mỗi ngày một cơn đau mới tinh
Để mỗi ngày làm tim thêm yếu đuối
Khóc được khóc được đâu
Yêu đương buồn thế
Em đâu hề biết
Em đâu cần thiết
Nhìn anh chết mỗi ngày mỗi ngày
Mỗi ngày chẳng hề lung lay
Hãy cứu vớt để anh ra khỏi nơi này
Em ơi
Đường ra ở đâu dắt anh theo cùng
Đừng nhốt anh mãi nơi đây
Làm sao mà yêu phải đau phải đau thế này
Anh cô đơn trong chính xác thân mình
Làm sao mà yêu phải đau thế này
Làm sao mà yêu phải đau đến thế
Yêu đương buồn lắm
Yêu đương sợ lắm
Cứ mỗi ngày một cơn đau mới tinh
Cứ mỗi ngày làm tim thêm yếu đuối
Khóc được khóc được đâu yêu đương buồn thế.;