Tác giả: Tăng Nhật Tuệ
Bài hát: Muốn Khóc Thật To - Leo (Zero 9)
Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như đã xa
Mới ôm choàng lấy tôi là mơ đấy thôi đừng buồn tôi ơi
Tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng
Đón tôi lúc tan trường nụ cười ấy mang ấu thơ tôi về nơi xa xôi
Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi
Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất
Nhường lại cho những âu lo về đây.
Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn
Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ
Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ
Đợi chờ với lòng tin ngây thơ
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm
Đêm qua nằm mơ mình là trẻ thơ
Cưỡi con diều qua đại dương
Vượt qua kí ức với bao nhiêu những yêu thương những vấn vương
Còn mãi mãi trong tim ai
Thức giấc bật khóc
Ngồi lại một góc
Khóc như chưa bao giờ khóc
Tựa như đứa nhóc khóc ngon lành
Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi
Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất
Nhường lại cho những âu lo về đây
Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn
Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ
Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ
Đợi chờ với lòng tin ngây thơ
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm;
Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như đã xa
Mới ôm choàng lấy tôi là mơ đấy thôi đừng buồn tôi ơi
Tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng
Đón tôi lúc tan trường nụ cười ấy mang ấu thơ tôi về nơi xa xôi
Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi
Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất
Nhường lại cho những âu lo về đây.
Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn
Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ
Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ
Đợi chờ với lòng tin ngây thơ
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm
Đêm qua nằm mơ mình là trẻ thơ
Cưỡi con diều qua đại dương
Vượt qua kí ức với bao nhiêu những yêu thương những vấn vương
Còn mãi mãi trong tim ai
Thức giấc bật khóc
Ngồi lại một góc
Khóc như chưa bao giờ khóc
Tựa như đứa nhóc khóc ngon lành
Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi
Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất
Nhường lại cho những âu lo về đây
Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn
Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ
Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ
Đợi chờ với lòng tin ngây thơ
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm;