Tác giả: Khói
Anh chỉ là một bản ngã, yêu em nhất, là thứ chỉ còn có thể
Để cảm xúc trôi trên từng note nhạc, mà lỡ có ai nghe được thì cũng đừng nói anh biết..
Thì anh không biết, liệu trên đời này còn điều gì xứng đáng
Yêu em nhiều, nhưng duyên nợ chỉ nhẹ tựa sợi hương tan
Anh hiểu rõ hai tông màu của hai đứa mình tương phản
Anh lại khong biết được điểm kết thúc là bắt đầu khác vương ngang
Anh chơ vơ giữa ngàn lạ lẫm *** dần cách nhìn xa xăm
Buồn hay vui gì cũng chả cấm còn những dự định chắc gác qua năm được không?
Em cũng hiểu là ngoài em ra thì ai nhìn thấu anh được như vậy?
Ngay cả những định luật nam châm, những điều mình vẫn hay nói đấy!
Ngay cả những thói *** cứ cố bám lấy anh mỗi ngày
Ngay cả những nối buồn chả biết bao giờ mới thôi đây
Anh dừng lại ở giữa ngã tư, như chờ em tại điểm bắt đầu
Anh không rõ rằng đâu là hư hay thật vì mình có nhìn mặt nhau?
Anh còn sức đâu nữa mà giá như, biết tất cả giờ là quá khứ
(Vui hay buồn anh cũng đã thử) x n
"Trong tay anh có gì ngoài đôi yêu thương sót lại từ chuyện tình vừa qua
Anh yêu em nhất trên đời
Trong tim em có chân thành, nhưng
Trong tay anh có gì ngoài đôi yêu thương khép lại chuyện tình hai ta
Như một thư mục đính kèm âm thanh, nhưng mở ra một màu trắng xóa
Rồi em còn chẳng thèm thăm anh, mải mê cô độc cùng cơn nắng lạ
Như khi hạnh phúc bắt đầu hình thành, cũng tồn tại vùng tối đen kết thúc
Như lá xanh mãi mê vàng úa, rồi cũng có khi rời cành đến lúc
Như dỗi hờn rồi nghĩ vu vơ, như lúc trẻ con mình vẫn khù khờ
Như thay vì chấp nhận thì cứ cố tại không nghĩ tim lại còn đủ chỗ
(Như tất cả chỉ là “hư vô”!) x n
Như cơn mơ anh “say sưa” dù lạc, như giấc tỉnh anh mệt vì lại nhớ
Như đêm buông anh vui tươi chấp nhận
Vì nghĩ tới hành trình cùng kỷ niệm phải chở
Như “tiếng đàn tích tịch tình tang”
“Cuộc yêu sau” quắt quay không đúng hạn
Như “cánh hoa chưa nỡ đã vội tàn”
Anh vẫn cố chấp như xưa vậy mới chán!
Rồi anh chợt bắt gặp mình trong em, chắc bởi vì tật xấu thì nổi bật
Rồi anh cũng giấu bản ngã đó đi, để khi ai hỏi thì mình đành nói “mất”
(Anh trôi vô định trong những gì tối nhất) x n;
Để cảm xúc trôi trên từng note nhạc, mà lỡ có ai nghe được thì cũng đừng nói anh biết..
Thì anh không biết, liệu trên đời này còn điều gì xứng đáng
Yêu em nhiều, nhưng duyên nợ chỉ nhẹ tựa sợi hương tan
Anh hiểu rõ hai tông màu của hai đứa mình tương phản
Anh lại khong biết được điểm kết thúc là bắt đầu khác vương ngang
Anh chơ vơ giữa ngàn lạ lẫm *** dần cách nhìn xa xăm
Buồn hay vui gì cũng chả cấm còn những dự định chắc gác qua năm được không?
Em cũng hiểu là ngoài em ra thì ai nhìn thấu anh được như vậy?
Ngay cả những định luật nam châm, những điều mình vẫn hay nói đấy!
Ngay cả những thói *** cứ cố bám lấy anh mỗi ngày
Ngay cả những nối buồn chả biết bao giờ mới thôi đây
Anh dừng lại ở giữa ngã tư, như chờ em tại điểm bắt đầu
Anh không rõ rằng đâu là hư hay thật vì mình có nhìn mặt nhau?
Anh còn sức đâu nữa mà giá như, biết tất cả giờ là quá khứ
(Vui hay buồn anh cũng đã thử) x n
"Trong tay anh có gì ngoài đôi yêu thương sót lại từ chuyện tình vừa qua
Anh yêu em nhất trên đời
Trong tim em có chân thành, nhưng
Trong tay anh có gì ngoài đôi yêu thương khép lại chuyện tình hai ta
Như một thư mục đính kèm âm thanh, nhưng mở ra một màu trắng xóa
Rồi em còn chẳng thèm thăm anh, mải mê cô độc cùng cơn nắng lạ
Như khi hạnh phúc bắt đầu hình thành, cũng tồn tại vùng tối đen kết thúc
Như lá xanh mãi mê vàng úa, rồi cũng có khi rời cành đến lúc
Như dỗi hờn rồi nghĩ vu vơ, như lúc trẻ con mình vẫn khù khờ
Như thay vì chấp nhận thì cứ cố tại không nghĩ tim lại còn đủ chỗ
(Như tất cả chỉ là “hư vô”!) x n
Như cơn mơ anh “say sưa” dù lạc, như giấc tỉnh anh mệt vì lại nhớ
Như đêm buông anh vui tươi chấp nhận
Vì nghĩ tới hành trình cùng kỷ niệm phải chở
Như “tiếng đàn tích tịch tình tang”
“Cuộc yêu sau” quắt quay không đúng hạn
Như “cánh hoa chưa nỡ đã vội tàn”
Anh vẫn cố chấp như xưa vậy mới chán!
Rồi anh chợt bắt gặp mình trong em, chắc bởi vì tật xấu thì nổi bật
Rồi anh cũng giấu bản ngã đó đi, để khi ai hỏi thì mình đành nói “mất”
(Anh trôi vô định trong những gì tối nhất) x n;