Tiếc

Tác giả: Phạm Trưởng

Chẳng còn gì sao, tháng ngày đậm sâu
Yêu thương nhạt nhoà phai mau, lời hứa cũng phai màu
Nỗi buồn về đây, thế người về đâu
Cô đơn ùa về đêm thâu, người hay biết gì đâu.

Chốn này mình ta, nhớ về người xa
Sao em lạnh lùng phôi pha, lời nói ấy chỉ là
Gió thoảng mà thôi, đến rồi lại đi vội
Bên nhau rồi cũng xa xôi, chỉ còn mình ta tiếc nuối.

[ĐK:]
Tiếc cho cuộc tình ta, anh đã xây dựng nên hạnh phúc
Nhưng em đập nát, giờ anh gom góp những thứ đổ vỡ
Và cố níu hạnh phúc hay chút gì đó, vậy thôi mà sao quá khó.

Khó quên bóng hình em, quên người yêu là sẽ thật khó
Nhưng em đã quên, giờ anh lẻ loi chờ em chốn cũ
Còn em lạc lối đi về bến bờ mới, bến đầy thuyền mất rồi.;