Tiếc

Tác giả: Phúc Trường

Rồi bình minh mang đến những nụ cười,
Ôm ấp trái tim cô đơn nơi đây vẫn đợ chờ,
Mà em như đâu hay vội vàng câu chia tay,
Để anh ôm tiéc nuối khi biệt ly,

Rồi xa nhau nước mắt rơi trên cuộc tình héo hắc,
Mỗi anh ngồi đây trong ngón đêm dài,
Mệt nhoài sau bao đêm cô đơn,
Giờ này em yêu xa hơn,
Trái tim anh như vỡ tan người hỡi.

Này nào em đến như là cơn gió,
Cho tình yêu đó mãi không thể quên,
Bao phút ngấy ngây ngọt ngào,
Bao lời nói yêu thương ngày nào,
Có khi nào buồn em nhớ đến anh,

Giờ thì em đi mãi quên bao lời ân ái,
Đêm dài lưu luyến đã mau tàn phai,
Chỉ có mỗi riêng anh đợi chờ,
Chỉ có mỗi riêng anh mệt nhoài,
Vẫn mong em quay về đây với anh,
Như lúc đầu.;