Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn
Anh chẳng biết tìm em đâu nữa
Có nỗi buồn trong tim rất chật
Gai cỏ sắc bàn chân đau buốt
Tình mong manh làm sao giữ được
Con đường dài hàng cây níu bóng
Những bước đi nhạt nhòa khoảng vắng
Anh tìm mãi điều không tha thiết
Khi chìm giữa mùa xưa phế tích
Nỗi nhớ người trắng một dòng sông
Con đường về rộng đến mênh mông
Và riêng mình ký ức màu xanh
Lời heo may gọi tiếng muôn trùng
Tan vào chiều nỗi nhớ bâng khuâng
Hai bàn tay níu lấy hư không
Em mơ hồ trong cõi xa xăm
Vây quanh đời ngọn gió bao dung
Nỗi nhớ người trắng một dòng sông .....;
Có nỗi buồn trong tim rất chật
Gai cỏ sắc bàn chân đau buốt
Tình mong manh làm sao giữ được
Con đường dài hàng cây níu bóng
Những bước đi nhạt nhòa khoảng vắng
Anh tìm mãi điều không tha thiết
Khi chìm giữa mùa xưa phế tích
Nỗi nhớ người trắng một dòng sông
Con đường về rộng đến mênh mông
Và riêng mình ký ức màu xanh
Lời heo may gọi tiếng muôn trùng
Tan vào chiều nỗi nhớ bâng khuâng
Hai bàn tay níu lấy hư không
Em mơ hồ trong cõi xa xăm
Vây quanh đời ngọn gió bao dung
Nỗi nhớ người trắng một dòng sông .....;