Tác giả: Phạm Trưởng
Lúc đầu tình ai cũng thiết tha
Lúc đầu tình ơi sao dễ thương
Lúc đầu nhìn em tôi vấn vương
Phút ban đầu ôi rất lạ lùng
Đến giờ nhìn em tôi xót xa
Đến giờ người ra đi bỏ ta
Đến giờ đành làm người thứ ba
Nỗi đau duy nhất thuộc về ta
Giờ hai con đường đi tôi và em không cùng đi
Vì sao quên nhanh quá con đường xưa ta đã đi
Dẫu gập ghềnh nhưng thật là ấm êm
Ngồi nơi đây tôi nhớ người rồi tự nhiên khóc than hoài
Người ra đi lạc lối rồi viết khúc ca chẳng lời
Tôi hát vu vơ mà thôi em có nghe không người hỡi
Lời ca tôi quên hết rồi giờ đây tôi viết thêm lời
Tặng cho em này hỡi người khúc hát cho cõi đời
Khúc hát cho em và tôi
duyên số không cho mình sống bên nhau trọn đời;
Lúc đầu tình ơi sao dễ thương
Lúc đầu nhìn em tôi vấn vương
Phút ban đầu ôi rất lạ lùng
Đến giờ nhìn em tôi xót xa
Đến giờ người ra đi bỏ ta
Đến giờ đành làm người thứ ba
Nỗi đau duy nhất thuộc về ta
Giờ hai con đường đi tôi và em không cùng đi
Vì sao quên nhanh quá con đường xưa ta đã đi
Dẫu gập ghềnh nhưng thật là ấm êm
Ngồi nơi đây tôi nhớ người rồi tự nhiên khóc than hoài
Người ra đi lạc lối rồi viết khúc ca chẳng lời
Tôi hát vu vơ mà thôi em có nghe không người hỡi
Lời ca tôi quên hết rồi giờ đây tôi viết thêm lời
Tặng cho em này hỡi người khúc hát cho cõi đời
Khúc hát cho em và tôi
duyên số không cho mình sống bên nhau trọn đời;