Yêu Mười Bảy 2

Tác giả: Quy Sắc

Chưa chiều trời đã có sương chưa
mười lăm tuổi đã thương anh rồi.
Nắng mưa là bịnh của trời tương tư
là bịnh của người trai tơ.
Năm sau được tin bên chồng cho phép em
về thăm cha mẹ tim gan anh xáo trộn óc não quay cuồng.
Thân thể anh bỗng nhẹ tênh như bay chấp chới
giữa mây vàng hàng bông bụp đỏ năm xưa
làm nơi tái hợp quá khứ ấu thơ bỗng hiện hình lên
lần này gặp nhau em không cỡi lưng anh làm ngựa.

Không giả làm vợ chồng dạo kiểng xem hoa
hỏi hạnh phúc em rưng rưng nước mắt bảo chồng
hết thương đòi trả lại gia đình.
Chưa chiều trời đã có sương
để anh lau lệ dở dang số phận
chúng ta nối lại tơ đồng
bù bao năm tháng nặng lòng ước mơ.

Em nói rằng mẹ cha đã dạy
phải đợi chồng hối hận để rước em về.
Chờ chồng hối hận như chờ sao rơi
đáy giếng biết bao giờ.
Năm hai mươi sổ đời em được sang trang
mới càng ố hoen thêm cho số hoa đào.

Nhụy hoa thừa em để mặc cho con bướm
thỏa con bướm thỏa rồi lại muốn đổi thay.
Nước chảy xuôi con cá đòi lội ngược
em muốn xuôi chồng em cương quyết
ngược dòng nghe em tâm sự anh càng thương em
da diết muốn nối duyên xưa em chua xót chối từ
Em bảo làn da em đã có những dấu tay người khác lạ
không xứng cho ai vẫn một dạ thủy chung.

Hỏi sao bỏ chồng em bảo người ta chỉ biết đắm say
những nét nổi đường cong của những
tòa thiên nhiên dày dày sẵn đúc
tuyệt nhiên không biết xây lầu hạnh phúc
vì thế nên lần nữa em sang ngang
em làm lẽ cho người tuổi đáng cha lúc hăm hai tuổi
cỏ đào còn mơn mởn nên em được lão mê chiều.

Nhưng đời em nào có được yên sóng gió
bị người vợ cả trút lên đầu
biết bao nhục nhã đau thương.
Chưa chiều trời đã có sương một trăm năm
nữa cũng còn thương em.;