Tác giả: Vũ Tuấn Đức
Vừa được tin anh đang gói khăn lên đường đi lấy nàng
Vội vàng tìm hỏi anh cớ sao quên tình yêu chúng ta
Nhìn sâu trong mắt anh.
Mới hay tình nay hết rồi
Người còn bên tôi sao cách xa người ơị
Cầm bàn tay anh, em nói lên đôi lời yêu cuối cùng
Chẳng làm lòng anh xao xuyến khiến cho hồn em nát tan
Thì thôi mong ước chi.
Lối xưa mình em bước về
Từ biệt nhau là thôi cách xa nghìn trùng
Bao nhiêu ngày qua.
Lòng tình yêu trao anh thật thiết tha
Có bao giờ em nghĩ rằng
Niềm tin ấy hôm nay chợt biến thành niềm cay đắng
Khi nhìn anh bước chung đôi bên người mới
Anh bước trên trái tim em tả tơi.
Tìm một lời để than trách anh nhưng nào đâu ích gì
Vì tình yêu nghìn xưa đến nay vẫn thường hay đổi thay
Tình đầu tiên khó quên.
Trái tim thường hay yếu mềm
Người phụ tình sao em vẫn không đành quên;
Vội vàng tìm hỏi anh cớ sao quên tình yêu chúng ta
Nhìn sâu trong mắt anh.
Mới hay tình nay hết rồi
Người còn bên tôi sao cách xa người ơị
Cầm bàn tay anh, em nói lên đôi lời yêu cuối cùng
Chẳng làm lòng anh xao xuyến khiến cho hồn em nát tan
Thì thôi mong ước chi.
Lối xưa mình em bước về
Từ biệt nhau là thôi cách xa nghìn trùng
Bao nhiêu ngày qua.
Lòng tình yêu trao anh thật thiết tha
Có bao giờ em nghĩ rằng
Niềm tin ấy hôm nay chợt biến thành niềm cay đắng
Khi nhìn anh bước chung đôi bên người mới
Anh bước trên trái tim em tả tơi.
Tìm một lời để than trách anh nhưng nào đâu ích gì
Vì tình yêu nghìn xưa đến nay vẫn thường hay đổi thay
Tình đầu tiên khó quên.
Trái tim thường hay yếu mềm
Người phụ tình sao em vẫn không đành quên;