Tác giả: Anh Thi Đi
Anh ghi nhật ký, hay là thơ
Sao lời hơn, trăm mộng ngàn mơ
Theo bước quân đi, tâm hồn nói
Yêu quê hương, ai viết hết bao giờ....
Anh làm thơ, bằng máu quê hương
Nét chữ ngã nghiêng, trông gió sương
Để khi nằm xuống, đồng đội tiếp bước
Nhật ký đời anh, nhật ký chiến trường...
Anh làm thơ, bằng máu tim anh
Máu của đồng đội, máu đỏ đấu tranh
Nhuộm trang giấy trắng, hồng chiến thắng
Hy vọng ngày mai, thơ xanh biếc xanh...
Ngày mai ấy, thơ không là máu lửa
Hạnh phúc riêng chung, xanh bốn mùa
Xanh rất xanh, tóc anh không xanh nữa...
Bao nhiệu tóc bạc trên đầu,
là ngần ấy chiến công....
Nhưng hy vọng, đã tan không còn nữa
Nhật ký trước ngực,
nơi viên đạn thù xuyên qua...
Tôi vội đọc, biết quê anh từ miền Bắc
Vĩnh Phú nơi ấy, xa thật xa..
Cùng Bến Tre, kết nghĩa ruột rà..
Nhật ký đời anh, đạn thù xé nát
Như xé nát tim tôi, đồng đội gần xa.
Nhưng sao đạn thù, không xé nát..
Tên bài thơ anh NHỚ MẸ THƯƠNG CHA..
Khoảng cách, anh nhớ mẹ cha, rất xa
Khỏang cách, tôi nhớ mẹ cha, cận quê nhà...
Khoảng nhớ gần xa, đều thương cha, nhớ mẹ.
Bởi lẽ phải trên đời...
Cha mẹ Bắc, Nam,
Cha mẹ Việt Nam, quá đỗi tuyệt vời...
Anh ngã xuống, trong một ngày gió mưa
Thân chắn cửa hầm, đồng đội bước qua
Sau trận địa pháo, nắp công sự bật khóc
Máu anh tuôn, quyển nhật ký ướt nhòa..
Nhật ký đời anh, đã rơi vào tay giặc
Súng quân thù, không cầm được nước mắt
Bởi tên bài thơ, NHỚ MẸ THƯƠNG CHA.
Bởi những vầng thơ anh, đầy máu và hoa..
Vĩnh biệt anh, RU HỒN TỬ SĨ
Nấm mồ xanh, tô thắm màu cờ.
Tôi dán lại, những trang nhật ký
Bằng trái tim, bằng máu và thơ.
Tôi viết tiếp, những mộng mơ dang dở
Bằng cả đời tôi, bằng máu và thơ....
Tháng 8.1973
Anh Thi Đi.;
Sao lời hơn, trăm mộng ngàn mơ
Theo bước quân đi, tâm hồn nói
Yêu quê hương, ai viết hết bao giờ....
Anh làm thơ, bằng máu quê hương
Nét chữ ngã nghiêng, trông gió sương
Để khi nằm xuống, đồng đội tiếp bước
Nhật ký đời anh, nhật ký chiến trường...
Anh làm thơ, bằng máu tim anh
Máu của đồng đội, máu đỏ đấu tranh
Nhuộm trang giấy trắng, hồng chiến thắng
Hy vọng ngày mai, thơ xanh biếc xanh...
Ngày mai ấy, thơ không là máu lửa
Hạnh phúc riêng chung, xanh bốn mùa
Xanh rất xanh, tóc anh không xanh nữa...
Bao nhiệu tóc bạc trên đầu,
là ngần ấy chiến công....
Nhưng hy vọng, đã tan không còn nữa
Nhật ký trước ngực,
nơi viên đạn thù xuyên qua...
Tôi vội đọc, biết quê anh từ miền Bắc
Vĩnh Phú nơi ấy, xa thật xa..
Cùng Bến Tre, kết nghĩa ruột rà..
Nhật ký đời anh, đạn thù xé nát
Như xé nát tim tôi, đồng đội gần xa.
Nhưng sao đạn thù, không xé nát..
Tên bài thơ anh NHỚ MẸ THƯƠNG CHA..
Khoảng cách, anh nhớ mẹ cha, rất xa
Khỏang cách, tôi nhớ mẹ cha, cận quê nhà...
Khoảng nhớ gần xa, đều thương cha, nhớ mẹ.
Bởi lẽ phải trên đời...
Cha mẹ Bắc, Nam,
Cha mẹ Việt Nam, quá đỗi tuyệt vời...
Anh ngã xuống, trong một ngày gió mưa
Thân chắn cửa hầm, đồng đội bước qua
Sau trận địa pháo, nắp công sự bật khóc
Máu anh tuôn, quyển nhật ký ướt nhòa..
Nhật ký đời anh, đã rơi vào tay giặc
Súng quân thù, không cầm được nước mắt
Bởi tên bài thơ, NHỚ MẸ THƯƠNG CHA.
Bởi những vầng thơ anh, đầy máu và hoa..
Vĩnh biệt anh, RU HỒN TỬ SĨ
Nấm mồ xanh, tô thắm màu cờ.
Tôi dán lại, những trang nhật ký
Bằng trái tim, bằng máu và thơ.
Tôi viết tiếp, những mộng mơ dang dở
Bằng cả đời tôi, bằng máu và thơ....
Tháng 8.1973
Anh Thi Đi.;